Chương 7 - Sính lễ (1)

270 29 4
                                    

Editor: Yang Hy.

Sống hơn hai mươi năm giời, Đường Điềm vẫn luôn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, trước đó chưa từng gặp phải chuyện ma quái. Không ngờ sau khi bị quỷ mai mối giới thiệu làm mai, tam quan từ đây điên đảo rơi rụng.

Cô tưởng mình sắp chết nên mới gặp quỷ, kết quả là Trần Húc, đại thiếu gia Trần gia lúc còn sống chính là Thiên Sát Cô Tinh, còn có đôi mắt Âm Dương có thể nhìn thấy quỷ.

"Chẳng trách cái điện thoại kỳ quái kia lại tìm anh ta."

Cô không biết sau khi Trần Húc đi du học có mang theo điện thoại đi không nhưng hiện tại anh đã chết. Điều này có nghĩa là đôi mắt Âm Dương cũng không cứu được mạng anh.

Khép quyển sổ lại, Đường Điềm suy tư mục đích mà Trần Húc đưa cô đến căn thư phòng, đến khi về phòng, đập vào mắt chính là cốc nước rơi trên mặt đất, nước đổ tràn lan trên mặt bàn.

Vệt nước ướt trên mặt đất kéo dài từ bên cạnh bàn đến lu nước cạnh cửa, lần này vết nước rõ ràng hơn, là dấu chân của trẻ con.

"Lần trước chắc cũng là nó."

Tên quỷ nhỏ thích dọa người này hẳn là Trần Bảo. Một lần hai lần, cô cảm thấy lá gan của mình cũng bị dọa lớn hơn rồi.

Lỡ như cô chết biến thành quỷ, đến lúc đó cũng không biết là ai dọa ai.

Cô đi lấy giấy lau bàn, đột nhiên nghĩ đến, "Không đúng. Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu ta còn làm gì ở đây?"

Quỷ mai mối nói, oán niệm chấp niệm lúc sinh thời của người chết khiến bọn họ lang thang ở chốn cũ.

Thật sự không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là chấp niệm nặng bao sâu mới có thể khiến Trần Bảo ở đây mười mấy năm còn chưa có giải thoát.

Đến khi đi nấu nước, ánh mắt lại vô tình đảo qua giường, khí lạnh thoáng chốc phả vào lưng.

- Cái điện thoại màu đen rõ ràng đã khóa ở trong ngăn tủ lại ở bên gối đầu!

Cô bỗng chốc quay đầu, cửa tủ đóng chặt, ổ khóa còn nguyên, chìa khóa rõ ràng còn ở trong túi áo của cô.

Cô đã trải nghiệm được sự kinh sợ và bất đắc dĩ của Trần Húc khi bị cái điện thoại này quấn lấy rồi.

Rốt cuộc thứ này là cái quái gì vậy, Trần Húc có phải bị nó hại chết hay không, nó xuất hiện ở bên người cô là lại muốn làm gì cơ chứ!

Nếu là sổ của Trần Húc cô còn lật xem nhưng cái điện thoại què này cô tuyệt đối không muốn dính vào chút nào.

Giữ vững ý nghĩ không xem-không cần-không chơi, Đường Điềm cẩn thận xách điện thoại lên, chuẩn bị khóa nó vào tủ lần nữa. Tuy biết có lẽ làm vậy cũng phí công nhưng ít nhất đêm nay sẽ mắt không thấy tâm không phiền.

Đột nhiên điện thoại rung lên.

Tay Đường Điềm cũng run theo, thiếu chút nữa đã hất tay ném văng nó xuống đất. Mà bởi vì đột nhiên rung lên nên màn hình cũng sáng lên, một hàng chữ đậm từ đỏ biến thành đen đập vào mắt cô.

[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ