Editor: Yang Hy.
Hắn đứng dậy đi xem, Trần Bằng khoanh tay, nhíu mày ghét bỏ, “Có quỷ mới biết là nước từ khi nào.”
Thư ký mở ra lắc thử, thấy miệng bình còn bốc hơi nóng, “Vừa rồi ông Vương có nói, mỗi sáng bọn họ đều đến đây canh gác một buổi, nước này có lẽ là do bọn họ nấu lúc sáng. Vẫn còn một ít, cậu hai muốn uống không. Đây còn một cái bình tráng men.”
Cậu hai họ Trần cao quý bắt bẻ thật sự không muốn uống, nhưng trong hồ vớt cũng không thuận lợi, hai người kia lái ca nô, cách tầm mắt bọn họ càng ngày càng xa. Cuối cùng cả hai biến mất trên mặt hồ, lái thuyền về phía hạ lưu.
Lại hơn nửa giờ trôi qua, Trần Bằng thật sự nhịn không được, hắn đổ nước ra trước để thử nhiệt độ, cảm thấy không nóng, dứt khoát nhấc bình nước lên rót trực tiếp vào miệng.
Đây đã là sự kiên nhẫn lớn nhất của hắn.
Nhưng hắn không chạm miệng vào, miệng bình lại khá lớn, hắn đổ cũng mạnh nên không chỉ sặc mà còn làm ướt hết cổ áo, chật vật không sao nói được.
“Chết tiệt!” Trần Bằng lau miệng, tức đến nỗi suýt ném bình nước đi.
Đúng lúc này, tiếng động cơ nổ ầm ầm từ xa truyền lại gần, mọi người lên tinh thần, cầm lòng không đậu mà đứng lên.
Ca nô lao thẳng về phía bọn họ, xuyên qua hàng đống thi thể trôi nổi trên mặt hồ, vài phút sau thì đến bờ sông. Thạch Đầu thân hình cường tráng đứng ở trước ca nô, sợi dây thừng trong tay buông thõng xuống hồ như đang kéo thứ gì đó, ông lão ngồi ở đuôi thuyền vẫy tay với bọn họ, khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi cười như đóa hoa cúc nở bông, “Vớt được rồi! “
“Húc nhi!” Trần Vân Chí bước nhanh ra khỏi mái che nắng rồi chạy về phía bên hồ, thư ký cũng theo sát phía sau. Người phụ nữ nắm chặt tay Trần Bằng, hắn đứng, bà ngồi, mẹ con hai người liếc nhìn nhau, Trần Bằng tựa như trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay của mẹ mình, người ngồi người đứng nhìn bên hồ, vẻ mặt lạnh nhạt, không có di chuyển nửa bước.
Đường Điềm vốn là chờ đến mơ màng sắp ngủ, một tay chống đầu, khuỷu tay chống đầu gối, bỗng nhiên bị giọng nói của ông lão làm cho bừng tỉnh, cô đứng lên, vừa mới đi được một bước thì bỗng nhiên cảm thấy có lực cản.
— Dường như có người, đang từ phía sau kéo lấy vạt áo cô.
Chân dừng bước, cô nhẹ giọng hỏi, “Là anh hả? Anh không muốn tôi qua đó sao?” Cô thử thăm dò đi về phía trước.
Lực kéo áo cô không hề suy giảm.
Đường Điềm nghĩ ngợi một chút rồi thu lại bước chân, lẳng lặng đứng, “Được rồi, tôi không xem.”
Vừa dứt lời, cô cảm giác lực kéo đột nhiên biến mất.
Đường Điềm khẽ mỉm cười. Cũng không biết đối phương là săn sóc hay là do tự tôn quấy phá không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình.
“Ông chủ, ông xem có phải không?” Thuyền ngừng ở bên bờ, còn cách bến một khoảng. Thạch Đầu mang ủng đi mưa, nhanh nhẹn nhảy xuống ca nô, trong tay kéo thi thể nổi trên mặt nước vào bờ. Sau khi lên bờ, Trần Vân Chí liếc nhìn thi thể một cái rồi lập tức bật khóc, “Con trai, Húc nhi của tôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ma Xui Quỷ Khiến - Lạc Mạc
Random♣ Tên Hán Việt: Quỷ sứ thần soa. ♣ Tác Giả: Lạc Mạc. ♣ Số Chương: 89 chương. ♣ Converter: Mai-san. ♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành. ♣ Editor: Yang Hy. ♣ Trạng Thái: Đang tiến hành. ♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền học...