Chương 1

49 3 1
                                    

Đã qua canh ba nhưng ông vẫn ngồi trầm ngâm dưới gốc cây Ngô Đồng. Bình rượu trên tay đã vơi được hơn một nữa, nhưng sao tâm trạng của ông vẫn nặng nề như lúc chưa say?

Con gái lớn đi lấy chồng, đó là việc tốt. Nhưng tại sao người nó lấy lại là người làm ông lo lắng nhất. Phải chi trước đây ông đừng để nó kết thân với Diên Phúc công chúa, đừng để nàng ta đưa nó vào cung chơi thường xuyên, thì giờ đây ông đâu phải lo lắng như vậy. Làm cha làm mẹ, ai chẳng mong con mình có thể gả vào hào môn, sống cuộc sống sung sướng, bản thân thì được hưởng phúc...nhưng đó là hào môn, còn con gái của ông, là một chân bước vào hỏa ngục.

Võ Xuân Cẩn đã làm quan trong triều đình được gần nửa đời người, nên ông biết rõ bộ mặt thật của cái vẻ ngoài hào nhoáng đó. Ai cũng mong bản thân có thể một tay che trời, nhưng rốt cuộc ngay cả hoàng đế cũng không thể làm chủ hậu cung của ngài . Hậu cung là một nơi đáng sợ. Xuân Cẩn đã từng nhìn thấy những câu chuyện đáng sợ đến đau lòng, như chuyện Hiền Phi yêu dấu của tiên đế chết trong uẩn khúc khi cố gắng giành lấy ngôi vị Hoàng Thái Phi, rồi những phi tần của Thiệu Trị Đế, họ cũng đâu có ngày nào được yên ổn. Hậu cung như một màn kịch nhiều cực điểm, ngay cả nhân vật chính cũng chưa chắc có được kết cục tốt đẹp. Ông đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để cho các con của mình bước vào cái nơi đầy quỷ quyệt đó, nhưng không ngờ, cô con gái út, đứa con mà ông thương yêu nhất, lại sớm phải gả đi làm thiếp cho ông hoàng Hồng Nhậm. Ông biết Hồng Nhậm không phải là người xấu, nhưng một khi đã trao thân gửi phận cho y, cả cuộc đời của An Duyên xem như đã được định sẵn, chỉ là...sự sắp đặt này không như ông mong muốn.

Vẫn đang chìm trong men say và bao nỗi lo âu phiền muộn, Xuân Cẩn bất ngờ khi An Duyên từ xa đi tới, trên tay là một bình rượu, loại rượu mà ông thích uống nhất.

"An Duyên, sao con còn chưa ngủ? Ngày mai là ngày trọng đại, nếu có sơ xuất gì cha sợ gia đình ta mang tội tày đình"

An Duyên nhìn ông rồi cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

"Đêm nay là đêm cuối con được ở nhà rồi. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ là con dâu của hoàng tộc, sẽ không thể thường xuyên về thăm cha mẹ. Con muốn dành trọn đêm nay với cha"

Xuân Cẩn nhìn cô con gái. Ánh mắt của nó toát lên sự viên mãn, cái sự viên mãn mà vợ chồng ông hằng mong mỏi. Nhưng hiện giờ, ông chỉ nhìn thấy con đường phía trước của An Duyên ngập tràn gai nhọn.

An Duyên dường như không hề biết những lo lắng của cha. Cô đến ngồi bên cạnh ông, rót rượu ra hai chiếc chum nhỏ, cô cầm chiếc chum lên khoé miệng, chiếc còn lại đưa về hướng của ông.

"Cha, hôm nay con gái uống với cha" cô nói

Xuân Cẩn kinh ngạc nhìn cô. Từ trước đến giờ ông chưa hề cấm cản cô uống rượu, nhưng cô vẫn luôn tránh né nó. Vậy mà hôm nay, chính cô lại là người muốn uống.

"Tại sao hôm nay con lại muốn uống? Con không sợ sẽ không thể cử hành hôn lễ à?"

"Cha đừng lo lắng quá, con gái biết chừng mực, sẽ không làm cha phải thất vọng"

Nhân Sinh Nợ Một Kiếp Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ