Chương 2

26 4 0
                                    

An Duyên thức dậy từ khi gà còn chưa gáy, khi những hạt sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá của chậu lưu ly bên cửa sổ. Cô bước đến, chăm chú nhìn những bông hoa màu tím biếc, chậu hoa này, là chính tay Hồng Nhậm trồng tặng cô. Chợt cô thấy có cánh hoa nhỏ rơi xuống khung cửa sổ, cánh hoa cứ thế nằm yên bên khung cửa sổ, phó mặc số phận cho làn gió cứ thế cuốn đi.

"Hoa lưu ly nhà ai
Tím những chiều nhung nhớ
Cho người đi người ở
Có bao giờ quên nhau"*

Hôm nay là ngày thành hôn của cô và Hồng Nhậm. Cô vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thấy lo lắng. Liệu quyết định này có chính xác không? Liệu sau này, cô có hối hận với nó không? Như chậu lưu ly này vậy, lưu ly tượng trưng cho sự thủy chung, nhưng khi cánh hoa chợt bay mất, nó sẽ chẳng quay trở lại. Cô biết Hồng Nhậm là hoàng tử, là người của hoàng tộc, sẽ không tránh khỏi cảnh "năm thê bảy thiếp", nhưng sao cô vẫn lo sợ. Nếu như sau này, chàng quên đi tình nghĩa phu thê mà vui bên tình yêu mới, liệu cô có đủ bản lĩnh để chúc phúc cho chàng hay không?

"Tiểu thư, để em với tóc cho cô"

An Duyên gật đầu. Thị Bình đã ở bên hầu hạ cô được hơn năm năm, cô xem con bé như là em gái ruột của mình, thậm chí là còn thân thiết hơn các anh trai. Bây giờ phải về nhà chồng mà lại không thể đem Bình theo, thật sự làm cô có chút chạnh lòng.

"Thị Bình, sau này ta đi rồi, em sẽ nhớ ta chứ?"

"Sao tiểu thư lại hỏi vậy? Em nhất định sẽ nhớ cô. Cô đi rồi, sẽ không còn ai đọc sách cho em nghe nữa?"

Giọng của Thị Bình nghẹn lại, làm cho An Duyên cũng muốn khóc theo. Cô nắm chặt tay của Thị Bình, căn dặn:

"Sau này nhất định phải mạnh mẽ, đừng mau nước mắt quá. Em nhớ phải làm việc chăm chỉ, đừng làm phật ý bà cả ... bà ấy tính tình nóng nảy lại hay bắt bẻ, ta sợ bà ấy sẽ làm khó dễ em"

Thị Bình nuốt nước mắt, "tiểu thư yên tâm, em sẽ không để bị ai bắt nạt, sẽ không làm buồn lòng lão gia và hai phu nhân"

An Duyên gật đầu rồi mỉm cười. Trước giờ Thị Bình chưa từng làm cô phải thất vọng. Con bé tuy có chút yếu đuối, nhưng lại rất hiểu chuyện, cô tin nó sẽ không làm cho cô phải bận tâm.

Sau khi được Thị Bình với tóc, An Duyên quyết định sẽ đi dạo thêm lần cuối trước giờ hành lễ. Cô nhìn xung quanh, khu vườn rồi lối đi, tất cả vẫn sẽ ở đây, chỉ có người là không còn. Cô đi đến bên hồ sen, nơi mà trước đây cô vẫn thường hay nô đùa với Thị Bình, rồi cô đến thư phòng của cha, nơi mà cô và Thị Bình vẫn hay trốn vào để đọc sách. Những ký ức đẹp cứ thế ùa về, làm nước mắt cô rơi lúc nào không hay.

'Tại sao phải khóc chứ? Mình đang rất hạnh phúc mà', An Duyên nhủ bụng.

Bỗng từ xa, có tiếng bước chân đi đến. An Duyên vội lau nước mắt, ngước đầu. Nhưng người đó lại khiến nụ cười của cô vụt tắt.

"Con thưa dì"

Bà cả nhìn An Duyên rồi khinh khỉnh cười.

"Con gái lớn lấy chồng, vui mừng còn không hết, thế mà mi lại đem cái mặt như đưa đám đó về nhà chồng. Tính làm xấu mặt gia đình này hay gì?"

An Duyên đỏ bừng mặt, "dạ...con...con không có ý đó"

Bà cả thở dài rồi bỏ đi, trước khi đi khuất, bà còn chêm thêm một câu làm tim cô đau nhói.

"Đúng là mẹ nào con nấy. Toàn là phường giả tạo".

An Duyên nhìn theo bóng lưng của bà ta. Cô không quan tâm nếu bà ta nói đụng đến cô, nhưng xúc phạm đến mẹ của cô, cô không thể nào tha thứ.

An Duyên biết rõ bà cả chưa bao giờ xem mẹ con cô là người nhà họ Võ. Mẹ của cô, là do cha cô tự cưới về, vì tình yêu, vì rung động. Còn bà cả, cho dù sinh được quý tử cho ông, nhưng ông đối với bà ta chỉ có cái nghĩa. Sau này cô đi khỏi rồi, liệu bà ta có làm hại đến mẹ của cô không? Trước đây đã có nhiều lần cô nghi ngờ bà ta cố tình gây chuyện để đổ lỗi cho mẹ cô, và cả cô nữa, nhưng tất cả đều được cô giải quyết ổn thỏa. Mẹ của cô hiền lành lại hay tin người, cô sợ không còn cô ở đây bà sẽ không sống nổi trước sự thâm hiểm của bà cả.

Thị Bình từ xa hớt hãi chạy đến.

"Tiểu thư, cô mau đi sửa soạn, người của hoàng tộc đã đến rồi"

An Duyên sững lại. Sớm vậy sao? mới đây mà đã đến lúc cử hành hôn lễ. Cô vẫn chưa sẵn sàng mà...không phải, cô đã sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng cô vẫn không muốn nó đến sớm như vậy.

Tối hôm qua, lúc nói chuyện với cha, cô đã nói dối. Cô nói dối rằng mình rất vui, rằng cô tin chắc Hồng Nhậm sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Tất cả chỉ là dối trá. Thật ra cô không muốn rời khỏi vòng tay của cha mẹ, không muốn rời khỏi cái nơi mà cô đã lớn lên. Vui có, buồn có, nơi này đã cho cô tất cả. Bây giờ cô đi rồi, biết khi nào mới được quay trở lại.

Xuân Cẩn đứng nhìn An Duyên từ phía xa. Ông cũng đang cố gắng che đậy dòng nước mắt đang rơi. Con gái đi lấy chồng, đáng lý ra phải là ngày vui, nhưng ông không thể không lo lắng cho số phận của đứa con gái bé bỏng này. Rồi đây, nó sẽ phải đối đầu với muôn vàn thử thách. Ông không biết liệu nó có thể vượt qua được hay không, và liệu nó có còn là cô con gái ngây thơ như hôm nay, hay sẽ sớm phải trở thành người đàn bà nhiều mưu kế, giết người không rớm tay để bảo về địa vị của bản thân.

Người duy nhất vẫn đang cười đắc chí chính là bà cả. Bà nhìn cảnh hai cha con An Duyên và Xuân Cẩn buồn khóc mà như mở cờ trong bụng. Hôm nay đúng là đại hỷ, cuối cùng thì cái gai lớn nhất trong mắt của bà cũng biến mất.

———————
* Bài thơ Hoa Lưu Ly của tác giả Ph@

Nhân Sinh Nợ Một Kiếp Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ