Chương Cuối

50 3 2
                                    


"Thưa Trung Phi, đã quá canh ba, xin bà về viện nghỉ ngơi", cô thị nữ tên Hà Nhi nói với giọng lo lắng.

An Duyên thở dài, "ta muốn ở lại đây, ta không muốn bệ hạ xảy ra chuyện gì...nếu con mệt thì cứ ngủ trước"

"Nhưng...thưa bà...con sợ"

"Ta nói con ngủ trước thì con cứ ngủ, không ai trách phạt đâu"

Hà Nhi định cự cãi nhưng rốt cuộc cũng nghe theo. Cô chọn một góc nhỏ của phòng, quay qua quay lại đã yên giấc.

An Duyên phì cười. Hà Nhi năm nay mười lăm tuổi, bằng tuổi của cô năm đó. Nhưng con bé vất vả hơn cô rất nhiều, vì ít ra cô còn là Nguyên Cơ, được ăn sung mặc sướng, có biết bao nhiều kẻ hầu người hạ, còn nó, phải thức từ sáng tinh mơ và đi ngủ khi trời đã tờ mờ sáng. Cô thật sự rất thương Hà Nhi, cô xem nó như đứa con gái, đứa con gái mà cô chưa từng có.

An Duyên giờ đã qua tuổi ngũ tuần. Tóc đã bạc nửa đầu, gương mặt hiện rõ dấu vết của thời gian. Người khác nhìn vào chắc sẽ không biết được người đàn bà này trước đây đã từng xinh đẹp thế nào, đã từng khiến cả hai ông hoàng phải mê mẩn thế nào. Bản thân cô mỗi khi nhìn mình trước gương cũng chỉ thấy toàn sự đau thương. Nụ cười năm đó đã mất từ khi nào.

Cũng đã gần bốn mươi năm kể từ lúc cô trở thành Nguyên Cơ của Hồng Nhậm, người bây giờ đã là hoàng đế của Đại Nam. Cô vẫn nhớ như in, năm đó biến loạn kinh thành, hoàng tử Hồng Bảo âm mưu đoạt ngôi, hại cả vợ chồng con cái phải chịu tội chết. Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của họ, nó làm cho cô sợ hãi xen lẫn chua xót. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, hoàng cung không phải là một mái nhà yên ấm.

Trời đã tờ mờ sáng, chợt cô nghe tiếng anh ho sặc sụa. Cô vội rót ít nước vào chén rồi đút cho anh. Anh bị như vậy cũng gần ba tháng, biết bao nhiêu lang y tài giỏi đến rồi đi, không ai có thể trị khỏi. Nhiều lúc cô cảm thấy bất lực, giá như có một phép màu nào đó, có thể khiến anh bình phục, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình.

Nhưng cô làm vậy vì cái gì cơ chứ? Vốn dĩ anh đâu còn tình cảm gì với cô nữa. Nếu anh còn thương, anh sẽ không vì cô chậm chạp mà giáng chức cô, từ Hoàng Quý Phi quyền lực thành Trung Phi hữu danh vô thực. Nếu anh còn thương, anh sẽ không nạp thêm nhiều phi tần đến vậy, cũng đã từ lâu cô không còn cố gắng đếm xem hậu cung này có bao nhiêu người. Anh đâu còn xem cô là độc nhất, cô bây giờ chỉ là một trong những phi tần của anh, không hơn không kém.

"Chị An Duyên, chị đang suy nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói ấy phát ra từ phía cửa, là của Thiện Phi. Thiện Phi vào phủ sau cô một năm, lúc đó nàng ta vẫn là cô tiểu thư họ Nguyễn, tên Phương Cẩm. Hồng Nhậm cưới nàng không phải vì yêu, mà là vì An Duyên không thể hoài thai. Ngày thành hôn của họ cũng là ngày cô biết được cha của cô bệnh nặng, nhưng vì chuẩn bị cho đại lễ mà không thể về thăm nhà. Cô nhớ như in khi cô xin anh cho về Lệ Thủy thăm cha, anh chỉ dửng dưng nói một câu:

"Nàng là Nguyên Cơ của ta,những chuyện này là trách nhiệm của nàng"

Câu nói đó cô vĩnh viễn không thể nào quên. Cha của cô, sau đó sống được thêm tám năm, nhưng anh nào có hiểu cái cảm giác đứa con gái duy nhất trong nhà, đứa con được cha thương yêu chiều chuộng nhất, lại không thể về chăm sóc cho ông. Chẳng phải trước đó anh đã hứa rằng, sẽ đưa cô về thăm nhà sao? Nhưng tại sao khi cô cầu xin anh, anh lại lạnh lùng như vậy?

Nhân Sinh Nợ Một Kiếp Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ