I lost a friend.

1.4K 258 11
                                    


Gojo nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại gập của mình, không hiểu vì sao bản thân lại từ chối đi ăn bánh kikufuku ưa thích nhất cùng tụi Yuuta. Hắn cứ nhìn vào dãy số đang chạy trên chiếc màn hình bé xíu, rồi hắn ấn vào dãy số ở bên dưới, đầu kia đổ chuông.

"Shoko."

Hắn không nhận ra giọng của mình thấm đẫm sự đau đớn và nặng nề vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy từng câu chữ hắn muốn nói đang mắc ở giữa cổ họng và khiến thanh quản của hắn nhức lên thành đợt. Đầu bên kia không nói gì, đợi hắn lấy lại được câu từ của mình. Gojo hít vào một hơi, luồng khí lành lạnh như khiến hai lá phổi của hắn co lại. Tại sao những việc quá đỗi đơn giản lại trở nên khó khăn như thế?

"Shoko...tớ giết Suguru rồi."

"Tớ biết."

Shoko nói như một câu bình luận về thời tiết hôm nay. Hắn nghe thấy tiếng cô rít một hơi thuốc thật dài rồi chầm chậm nhả nó ra. Cô bình thản thật đấy, ước gì hắn cũng được như vậy. Gojo không nói thêm câu gì, chỉ yên lặng nghe cô hút thuốc. Hắn không muốn nói chuyện, hay nói đúng hơn, hắn không thể. Nếu như hắn nói, từng chữ cái xinh đẹp kia sẽ kéo từng hạt mưa rơi ra khỏi bầu trời xanh ngắt nơi đáy mắt hắn.

Hắn không thể khóc khi vừa mới tự tay giết đi người bạn thân nhất của mình được.

"Satoru, đấy là con đường của cậu ấy."

Shoko dập điếu thuốc đi, giọng vẫn thật bình thản. Có lẽ khói thuốc đã khiến mắt cô cay xè, có lẽ khói thuốc đã đem bao nhiêu kỉ niệm của cả ba người về khiến cho tâm trí cô trở nên tê dại. Nhưng cô cần mạnh mẽ hơn, để trở thành chỗ dựa cho Gojo, cái tên luôn nhận mình là người mạnh nhất thế giới ấy. Mạnh nhất thế giới thì sao nào, hắn có bảo vệ được người mình yêu không? Mạnh nhất thế giới thì sao nào, hắn cũng phải tan vỡ khi phải tự tay kết liễu cậu ấy chứ?

"Cậu ấy đã khiến cậu phải làm vậy, Satoru. Trách nhiệm của cậu là phải thanh tẩy kẻ phản bội và những kẻ làm hại đến học sinh của mình. Nếu cậu không làm như vậy, cậu nhóc Okkotsu kia còn sống được hay không?"

Chắc là không. Vì nếu thế Geto sẽ tiếp tục quay lại và quay lại cho đến khi có được Rika. Và có khi Maki, Toge và cả Panda cũng sẽ không may mắn như lần này. Nhưng hắn thật sự không muốn cậu phải chết.

"Shoko."

Gojo lên tiếng sau một khoảnh im lặng. Ít nhất hắn biết hiện tại hắn vẫn có người an ủi dù cho cô cũng chẳng đỡ hơn là bao. Hắn tháo chiếc bịt mắt, ngước mắt lên trời.

"Cai thuốc đi nhé."

Rồi hắn nghe thấy tiếng cười, và tiếng bật lửa cùng một chữ "ừ" nhẹ hẫng từ cô. Gojo gập chiếc điện thoại lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn sẽ phải đi đâu bây giờ?

"Nếu cậu muốn thì cứ giết tớ đi."

Gojo thở ra một luồng khói trắng, những suy nghĩ trong đầu hắn vẫn chưa chịu dừng chân. Vì hắn không thể nào ngăn mình đến những nơi mà cả hai từng đến. Bất kì nơi nào hắn có thể nhớ đều được tô đậm bởi Geto. Cái cách cậu cười, cái cách cậu cau mày khi bị hắn cướp mất miếng bánh trên tay hay cái cách khoé mắt cậu từ từ cong lên khi được ôm vào lòng. Tất cả chúng đều in lên trên từng bức tường, từng con đường họ từng đi qua.

| GoGe | I lost a friend. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ