Tôi thấy rất nhiều người hỏi tại sao kì trước tôi lại dừng ở đó, có phải vì sau đấy chúng tôi làm chuyện người lớn nên không kể được đúng không. Mọi người nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, dù tôi đã cất công mặc một bộ đồ dễ “làm việc” nhưng chúng tôi thật sự chỉ ôm ấp nhau trên giường và tâm sự. Bánh Gạo là người rất lãng mạn, mọi thứ với em ấy đều phải đúng thời điểm, có không khí, mà tôi và em đều cảm nhận được tối hôm đó không phải thời cơ thích hợp. Sau khi thổ lộ tấm lòng, chẳng hiểu sao tôi với em không hề ham muốn gì hơn, chúng tôi chỉ muốn dính lấy nhau và nói những lời yêu thương mãi thôi.
Bí mật về hai tuần vừa qua cuối cùng cũng được bật mí, vì không cần giấu giếm nữa nên Bánh Gạo thoải mái hẳn, em kể tôi nghe tất cả mọi thứ, từ ý tưởng ban đầu đến quá trình thực hiện, bên cạnh đó còn có sự bao che của Gấu và anh Dưa Hấu nữa.
Thì ra mọi chuyện là thế này, Cừu biết em vẽ rất giỏi, nên năm lần bảy lượt kiếm cớ gặp mặt để nhờ em vẽ tranh cậu ta và người yêu, em biết Cừu có một ông anh họ làm producer nên lấy đó làm điều kiện trao đổi luôn. Suốt nửa tháng cứ học xong là em lại chạy đến studio của anh K** để làm nhạc, vì thời gian rất gấp nên em đã sợ sẽ không xong kịp sinh nhật anh đó, may là mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, em giỏi lắm đúng không, Bánh Gạo làm nũng. Tôi hôn hai má em, vừa hôn vừa khen Bánh Gạo nhà tôi lên tận mây xanh. Suy cho cùng Bánh Gạo vẫn là Bánh gạo, dù thỉnh thoảng bộc phát thích làm nũng nhưng về bản chất em vẫn là một em bé hay ngại, tôi mới khen em có năm câu đã bị bắt im miệng rồi.
Phòng Bánh Gạo có xây một cái cửa sổ trần, nằm ngửa mặt trên giường là thấy được toàn bộ bầu trời đêm ngoài kia. Tôi chợt nghĩ có phải vì đêm nào cũng đi ngủ cùng lời chúc từ những ngôi sao nên đôi mắt em mới lấp lánh như chúng không? Quay đầu nhìn Bánh Gạo, em nằm gọn trong vòng tay tôi, để ánh trăng nhu hoà soi rọi, khiến khuôn mặt em trông vừa buồn ngủ vừa mơ màng. Đôi mắt đen láy vẫn cứ nhấp nháy, tựa như phản chiếu toàn bộ cảnh vật ngoài khung cửa sổ, bây giờ nghĩ lại có lẽ chính đôi mắt này là thứ khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, một đôi mắt trong trẻo, hệt như chủ nhân của nó.
Ở bên Bánh Gạo quá yên bình, yên bình tới mức tôi chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ thiếp đi bên cạnh em. Vòng tay ôm chặt Bánh Gạo, tôi thơm trán rồi thơm má em, nói yêu em thêm lần nữa rồi thư giãn đầu óc, để giấc mơ mang tôi đi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ Bánh Gạo đã thì thầm vào tai tôi thế này:
“Nana ngủ ngon nhé, em yêu anh nhất nhất nhất trên đời.”
Câu chuyện của tôi tới đây là hết rồi ^^ cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi và dành nhiều tình cảm cho nó. Tôi biết cái kiểu kể chuyện ngắt quãng của tôi khiến khá nhiều người bực bội, nhưng xin mọi người thông cảm nhé, tôi vẫn còn phải đi làm nuôi Bánh Gạo mà.
Tôi đọc hết bình luận của mọi người đấy, mặc dù cũng có ý kiến trái chiều nhưng phần lớn đều là lời chúc phúc và hâm mộ tình cảm của chúng tôi. Bánh Gạo cảm động lắm, em ấy nói nếu có thể sẽ mời mọi người ăn lẩu, nhưng tôi không định để chúng tôi trở thành couple nổi tiếng trên mạng xã hội nên thôi, hết chuyện tiệc tan, sau khi làm nhân vật chính xong tôi sẽ trở lại làm một người bình luận dạo như trước ^^. À nhưng mà, Bánh Gạo nói em ấy vẫn muốn cảm ơn tình cảm của mọi người nên sẽ vẽ tranh đăng lên mạng. Bật mí nhé, Bánh Gạo là hoạ sĩ minh hoạ, em ấy có kha khá tác phẩm nổi bật đó, ai thật sự muốn hợp tác thì hãy inbox tôi (lưu ý: THẬT SỰ THÀNH Ý).
Tôi nghĩ chắc sẽ có người thắc mắc Nana là cái gì, à thì...Bánh Gạo rất thích đặt biệt danh cho người khác, nhưng thay vì lấy tên động vật như vẫn thường làm thì em ấy gọi tôi như thế này. Mặc dù Nana nghe hơi điệu, cũng bị Gấu trêu chọc rất nhiều lần, nhưng Bánh Gạo thích cái tên đó, tôi cũng cảm thấy nó khá dễ thương nên tuỳ em vậy.
Những ngày qua hồi tưởng lại câu chuyện của chúng tôi rồi viết ra vui lắm, cảm ơn người bạn giới thiệu group cho tôi, cảm ơn group, cũng cảm ơn quản trị viên luôn nhanh chóng duyệt bài của tôi (quản trị viên còn nhắn tin riêng bày tỏ niềm yêu thích của cô ấy nữa, cảm ơn rất nhiều ^^), cảm ơn mọi người trong group đã tích cực đón nhận bài viết của tôi, cuối cùng là cảm ơn Bánh Gạo, cảm ơn em đã gợi ý cho anh một ý tưởng tuyệt vời >3<.
Tôi thật sự nên dừng bút rồi, rất tiếc vì không thể trả lời tất cả bình luận của mọi người, nhưng như tôi đã nói đó, tôi đọc hết, nên tôi sẽ trả lời chung chung ở đây vậy: Mọi người đừng lo, cũng đừng buồn vì mãi không thể tìm được một người chân thành với mình. Mỗi người chúng ta đều là một cục đá, ngày ngày mài dũa cốt để trở thành viên đá quý chân chính, để kết hợp với một viên đá quý khác hợp thành một khối hoàn hảo. Vì thế đừng buồn rầu nữa, hãy tiếp tục mài đi thôi, biết đâu nửa kia của bạn cũng đang tích cực rèn luyện để sánh đôi với bạn thì sao.
Yêu mọi người.
Nana và Bánh GạoEnd.
--- 0 ---
Vậy là mình đã hoàn thành shortfic đầu tay rồi ^^ hiệu suất cũng cao bất ngờ. Mình thường tốn rất nhiều thời gian viết một truyện ngắn, nhưng chỉ mất 2 ngày liên tục để hoàn thành fic nhỏ này, lúc gõ chữ end mình không dám tin vào mắt mình luôn. Tuy nhiên do viết liên tục không nghỉ như thế nên mình lo truyện sẽ có sạn hoặc lỗi gì đó, vì vậy mình lại dành ra vài ngày chỉnh sửa, đó là lí do bây giờ mình mới up hết tất cả các phần lên.Ý tưởng cho fic đến từ chuyện có thật. Chuyện thật ở đây là anh mình đang học cao học và có ý định làm giảng viên, đồng thời cấm mình không được chạy đến trường ổng dự thính, thế là mình kiểu, ô càng cấm thì càng làm đấy, rồi trời xui đất khiến, mình lại nghĩ đến Na Chún, cảm thấy nếu là Renjun chắc cũng sẽ bướng bỉnh như thế, vậy là có "Câu chuyện ra đời của nhà máy sản xuất cơm chó".
Trong suốt 2 ngày viết fic rất vui, cảm giác như viết đúng thứ và đúng thời điểm ấy, nên mình cứ viết hoài viết mãi mà không bị tụt cảm hứng, ước gì mai mốt viết fic nào cũng được trót lọt như thế 🙏
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối fic, dù nó chỉ là fic pinky pinky đáng yêu mà không phải fic có thể khiến mọi người dừng lại và suy ngẫm, hi vọng mọi người đã có những trải nghiệm vui vẻ khi đọc nó ❤ Cuối cùng là cảm ơn bạn - người đã đọc những lời chia sẻ khá dài dòng của mình, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và lắng nghe đến cuối ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Câu chuyện ra đời của nhà máy sản xuất cơm chó
FanfictionWritten by Bánh Cuốn Trứng Câu chuyện tình yêu đẹp như mơ - đó là cách Jaemin miêu tả mối tình của mình và Bánh Gạo. Hi vọng câu chuyện nhỏ sau đây sẽ làm cho ngày hôm nay của bạn trở nên vui vẻ hơn, hoặc ít nhất cũng giúp bạn chìm vào giấc ngủ vớ...