Chương 2: Chúng ta của ngày xưa

10 1 0
                                    

Năm đó, Hạ Phong mới 8 tuổi, vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh, là điển hình của một đứa trẻ không ai ưa. Mẹ hắn không ở bên cạnh, cha hắn thì không rảnh quan tâm, Hạ Phong hoàn toàn được nuôi thả mà lớn lên.

Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời như bao nhiêu ngày khác, Hạ Phong được nghỉ, từ trong ra ngoài nhà chính Hạ gia liền bị hắn quậy tưng bừng. Người làm trong nhà đều bị hắn chọc cho tức chết, chỉ có lão quản gia là chịu được hắn.

Buổi chiều, đang ở sân sau tập võ cùng sư phụ, Hạ Phong nghe thấy tiếng xe của ba mình đi vào sân.

Sau đó là giọng nói của người quản gia: "Ông chủ, ngài đã về."

Cha Hạ cởi áo khoác đưa cho quản gia, đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt: "A Phong đâu rồi?"

"Thưa ngài, cậu chủ đang tập võ ở sân sau."

"Gọi nó vào đây."

"Vâng."

Không cần quản gia ra gọi, Hạ Phong đã tự giác đi vào. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt dính mồ hôi, vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy đầu tiên không phải là ba hắn, mà là một đứa bé. Bé con hình như cũng trạc tuổi hắn nhưng vừa nhỏ vừa gầy hơn hắn rất nhiều, trắng trắng sạch sạch, nhìn qua mềm mại thơm tho vô cùng. Bé con cũng nhìn thấy Hạ Phong, đôi mắt bé con to tròn đen láy, long lanh như ngọc thạch in bóng ảnh ngược của hắn, giống như cả thế giới rộng lớn như vậy y chỉ nhìn một mình hắn mà thôi. Đứa trẻ đó thật chẳng khác gì búp bê sứ bày trong tủ kính cửa tiệm đối diện trường học, mong manh xinh đẹp.

Hạ Phong tròn mắt nhìn bé con, rồi lại nhìn chính mình lăn lộn khắp nơi, cả người đầy mồ hôi cùng bùn đất, bẩn không nỡ nhìn, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn của hắn nóng rát, cúi đầu ra sức chùi hai tay vào quần áo, chùi đến bàn tay đỏ bừng cũng muốn bản thân trông sạch sẽ hơn một chút.

Cha Hạ thấy con trai mình cứ đứng một chỗ như đứa ngốc, vẫy tay gọi: "Đứng ở đó làm gì? Lại đây."

Hạ Phong nhanh chóng chạy lại. Tới gần như vậy, hắn càng cảm thấy bé con trước mặt thật xinh đẹp, hắn chưa từng được gặp ai xinh đẹp đến thế. Không chỉ xinh đẹp mà còn thơm nữa, Hạ Phong nhìn bé con không chớp mắt.

"Đây là Tạ Yến, con trai một người bạn của ta. Từ hôm nay, Tiểu Yến sẽ đến sống cùng chúng ta."

"Chào cậu, mình là Tạ Yến. Tạ trong tạ ơn, Yến trong chim yến" - Bé con mỉm cười, mở miệng nói câu đầu tiên từ khi bước vào nhà. Giọng nói cũng trong trẻo như đôi mắt vậy. - "Sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn."

"Ừm. Chào...chào cậu...Mình...mình là Hạ Phong." - Bé con vừa cười, mặt Hạ Phong đã đỏ như gấc chín. Hắn bối rối đến nói cũng không lưu loát - "Mình...mình gọi cậu là...Tiểu Yến được không?"

"Đương nhiên là được."

"Tiểu Yến!" - Hạ Phong toét miệng cười, lộ ra răng nanh nhỏ sáng bóng. Hắn vỗ ngực - "Vậy cậu phải gọi mình là A Phong. Từ hôm nay mình chính là đại ca của cậu."

Cha Hạ nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, càng nhìn càng thấy con trai mình như đứa ngốc. Ông không kiên nhẫn gõ đầu Hạ Phong một cái: "Suốt ngày nói linh tinh. Đại ca cái gì? Ta mà phát hiện ra con bắt nạt Tiểu Yến thì không xong đâu."

[Đam mỹ] Chỉ riêng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ