Chương 3: Kế hoạch cải tạo con trai

9 1 0
                                    

"Còn biết về nhà cơ à?"

Giọng nói khiến Hạ Phong theo bản năng run lên này, trong nhà họ Hạ, ngoại trừ của cha hắn - Hạ Thiên Thành ra thì không thể là ai khác. Cha Hạ từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, không nộ tự uy, khiến anh em họ Hạ rén hết cả người. Người đàn ông này với Hạ Phong đích thị là từ cùng một khuôn đúc ra, chỉ cần nhìn Hạ Phong là có thể thấy cha Hạ ngày con trẻ cực phẩm tới mức nào, đến bây giờ đã trên dưới năm mươi rồi mà vẫn vô cùng phong độ.

Hạ Phong vội buông Tạ Yến ra, ngẩng đầu nhìn cha mình. Hắn muốn từ sắc mặt cử chỉ của ông tìm ra chút xíu vận may thoát tội lần này, đáng tiếc, Hạ Thiên Thành che giấu quá tốt, cỡ như Hạ Phong tu luyện tám kiếp nữa cũng chưa chắc nhìn thấu được mặt nạ của ông.

Hết cách, Hạ Phong chỉ đành giở trò cũ - cười trừ: "Ba...Tôi về rồi..."

"Hừ." - Hạ Thiên Thành còn chẳng thèm để ý, ông trực tiếp lướt qua Hạ Phong đi về phía Tạ Yến - "Thật ngại quá, Tiểu Yến. Con vừa về đã để con thấy chuyện xấu hổ thế này."

Hạ Phong lén lút kéo áo Tạ Yến, ý bảo y nói giúp hắn vài câu đi.

Ngày xưa hắn nghịch ngợm bị cha phạt đều là Tạ Yến giúp hắn xin tha, nếu mà không có Tạ Yến chắc gì Hạ Phong đã toàn thây sống đến hôm nay.

"Không sao đâu ạ." - Tạ Yến khách sáo cười với cha Hạ - "Hạ Phong còn trẻ, cậu ấy vui đùa một chút là bình thường mà."

Hạ Phong ra sức gật đầu phụ họa, bị cha Hạ liếc mắt một cái, héo liền, ngay lập tức lủi ra sau lưng Tạ Yến trốn.

"Tiểu Yến, con đừng có chiều hư nó. Hai mươi lăm tuổi rồi vẫn không làm được gì nên hồn, còn ra thể thống gì nữa."

"Ai nói tôi không làm được gì nên hồn? Tôi có kiếm được tiền mà." - Hạ Phong không phục

"Kiếm tiền? Lấy tiền ta cho mi đầu tư vào mấy cái câu lạc bộ, quán bar của bạn bè mi, ngồi chơi hưởng lợi?" - Cha Hạ cười lạnh - "Nếu mi cho đó là làm được chuyện nên hồn thì hồi bằng tuổi mi, ta đã sớm làm được gấp mười như thế rồi."

"Tôi vốn không thích làm kinh doanh." - Hạ Phong bĩu môi - "Ba sao cứ phải bắt tôi làm chuyện tôi không thích chứ?"

"Không bắt mi quay về chính đạo, để nửa đời sau mi sống bằng thân dưới của mi à? Mi cho là nó làm việc được đến bao giờ?"

"Chỗ đó của tôi rất khỏe, nhất định làm việc được mấy chục năm nữa. Ngược lại là ba nha. Nhiều năm vậy rồi mà tôi chưa có thêm thằng em nào...không phải có vấn đề đó chứ?"

"Im mồm. Ta mà có vấn đề, mi nghĩ mình chui từ chỗ nào ra?"...

Hai người ta một câu ngươi một câu cãi qua cãi lại, càng cãi càng kéo câu chuyện đi lệch trọng điểm. Tạ Yến bị kẹp ở giữa không chen vào nổi một câu nào, vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.

Mà thực ra y cũng chẳng cần phải chen vào. Bởi vì nhiệm vụ chính của y đó đơn giản là giữ cho Hạ Phong không đi quá giới hạn chọc tức cha hắn, đồng thời đảm bảo Hạ Thiên Thành không kích động phang chết con trai ông. Đợi qua một lúc nữa, hoặc là Hạ Phong đuối lý hoặc là Hạ Thiên Thành mắng đến mệt, hai người sẽ tự động ngừng chiến thôi. Y quen quá mà.

[Đam mỹ] Chỉ riêng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ