Chương 4:

9 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Tạ Yến mơ mơ màng màng tỉnh giấc, bị đè nặng đến tỉnh. Đầu y rất đau, mí mắt nặng trĩu. Tạ Yến mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất hắt lên mặt y vô cùng ấm áp. Y nhận ra ngay chỗ này không phải phòng của mình ở Hạ trạch, cách bài trí không khác mấy nhưng từ gam màu chủ đạo có thể nhìn ra được, đây là phòng của Hạ Phong.

Tạ Yến nhổm người dậy, lắc đầu cố gắng làm bản thân tỉnh táo một chút. Y nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Hạ Phong đang vùi mặt trong gối ngủ say sưa, một cánh tay còn vắt ngang eo y. Tạ Yến nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, y nên về phòng mình thôi, để người khác nhìn thấy thì không hay. Tuy là ngày xưa y với Hạ Phong cũng luôn xem phòng của đối phương không khác gì phòng mình nhưng bây giờ hai người lớn rồi, tính chất sự việc tự nhiên cũng sẽ khác đi. Mối quan hệ trong nhà họ Hạ rất phức tạp, người nhòm ngó chỉ trỏ cũng nhiều, Tạ Yến không muốn thêm phiền phức.

Y xuống giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trên mặt đất, quần áo của Hạ Phong rơi vãi lung tung, Tạ Yến nhìn thấy mới nhớ ra hắn có thói quen đi ngủ là lột sạch bách. May mà trên người y vẫn áo quần tử tế, bằng không vấn đề đã không dừng lại đơn giản thế rồi.

Quả nhiên uống rượu là không tốt. Cứ rượu vào say khướt là thảo nào cũng có chuyện.

Tạ Yến rửa mặt cho tỉnh táo, thu dọn lại phòng của Hạ Phong một chút, sau đó mới trở về phòng mình. Cứ nghĩ là còn sớm như vậy nên chắc là sẽ không có chuyện bị bắt gặp, ai dè y vừa mở cửa ra đã ngay lập tức chạm mặt Hạ Vân cũng trùng hợp bước ra khỏi phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí yên lặng dị thường.

Tạ Yến có ảo giác mình bị người ta bắt gian tại trận. Y lắc đầu, lắc rớt suy nghĩ kì quái kia, nở nụ cười lễ độ với Hạ Vân: "Chào buổi sáng, Hạ nhị thiếu gia. Cậu dậy sớm thật đấy."

Hạ Vân lạnh mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh làm gì trong phòng anh tôi?"

Tạ Yến không nói gì, bây giờ có nói cái gì cũng vô nghĩa, càng tẩy thì càng đen thôi. Sự im lặng của y ở trong mắt Hạ Vân lại biến thành bị bắt gian tại trận nên đuối lý. Mới 6h sáng, làm gì có chuyện đến tìm người sớm như vậy, đã thế Tạ Yến vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, tất cả đều có thể chứng minh tối hôm trước Tạ Yến không hề về phòng mình, y ngủ lại phòng Hạ Phong.

Hạ Vân lạnh giọng: "Anh ngủ lại phòng anh trai tôi. Hai người ngủ cùng nhau"

Đó hoàn toàn không phải câu hỏi, mà là một câu chất vấn.

Từ lúc Tạ Yến bước vào nhà, Hạ Vân đã cảm thấy không thoải mái. Hạ Thiên Thành đối với Tạ Yến không chỉ khách khí mà còn vô cùng thưởng thức, đến chuyện của Hạ Phong hình như cũng chẳng khiến ông quan tâm đến thế. Hạ Phong bình thường đối với mẹ con cậu ta một lời không hợp liền lật bàn, hôm qua thế mà hoà nhã như vậy, mở miệng một tiếng dì ngậm miệng một tiếng em, khiến cậu ta thụ sủng nhược kinh cũng là bởi vì sự có mặt của Tạ Yến. Từ lúc Tạ Yến bước vào cái nhà này, Hạ Vân cảm thấy bản thân từ có cũng được không có cũng chẳng sao biến thành triệt để vô hình luôn.

[Đam mỹ] Chỉ riêng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ