Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Bây giờ ở nhà trẻ Hệ Thống --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ninh Anh Anh:"A Viên, qua đây chơi nấu ăn với ta đi!!"
Thẩm Viên đang ngồi yên tĩnh đọc sách, ngẩng đầu:"Hả? Trò đấy có gì hay đâu, ta thà đọc sách còn hơn".
Ninh Anh Anh tức giận thở phì phì.
"Tại A Viên không hiểu được sức hấp dẫn của nó thôi!!! Đọc sách cũng có gì hay chớ!!!"
Thẩm Viên nhìn Ninh Anh Anh một cái, cười nhẹ.
"Thứ lỗi, ta không chơi đâu..."
"Hả?!!!"
Minh Phàm bỗng từ đâu chạy tới.
"Anh Anh, nếu cậu ấy không chơi thì bọn mình chơi chung đi (///////)"
Ninh Anh Anh nghe vậy thì bĩu môi:" Nhưng mà A Viên ở đây một mình thì buồn lắm".
Thẩm Viên: Có hả????
"A Viên, hay để tớ ngồi cùng cậu nha". Một giọng nói vang lên.
Bé Lạc Băng Hà dùng đôi tay múp múp của mình mắt vạt áo vân vê, mặt nhỏ cúi gằm ấp úng.
"Nếu, nếu cậu đồng ý (///.///)"
Thẩm Viên: Đỏ mặt làm chi vậy bạn???
Mặc dù nghĩ vậy nhưng bên ngời vẫn nói:"Cậu thích là được".
Nghe vậy, hai mắt Lạc Băng Hà sáng lên, tung tăng ngồi lại gần Thẩm Viên.
Lạc Băng Hà: A Viên đáng yêu quá, muốn.....
Ninh Anh Anh thì đã bị Minh Phàm kéo đi chơi, chỉ còn Lạc Băng Hà và Thẩm Viên ngồi yên một chỗ. Lạc Băng Hà đang mải ngắm Thẩm Viên, còn Thẩm Viên thì đang yên tĩnh đọc sách.
Thực ra, Thẩm Viên mặc dù vô cùng chuyên tâm, nhưng được một lúc liền nghĩ vẩn vơ.
Thẩm Viên: Chán, nhớ anh hai với Nhạc ca ca, bé muốn về nhà, tại sao bé phải tới nhà trẻ, bé chán, bé mệt mỏi, muốn xem TV......bla bla....
"Nhớ anh hai a..."
Lạc Băng Hà nghe vậy liền quay ra hỏi:"Cậu cũng có anh sao?"
Thẩm Viên:"Ừm, có hai người lận".
Lạc Băng Hà như bắt được chủ đề, tay nhỏ nắm chặt, kích động nói.
"Mình, mình cũng có một, một anh".
"Tốt quá a, hai anh của mình tốt, anh của cậu thì sao?"
Nói xong, Lạc Băng Hà liền suy sụp một chút.
Bé ấp úng nói:"Ừm...Anh hai của tớ cũng tốt nhưng hay bắt nạt mình lắm".
Lạc Băng Hà nhớ lại cả đống lần bị Lạc Băng Ca nhấc qua nhấc lại, bay lên bay xuống bao nhiêu lần, nhiều khi còn chê bé mít ướt, nhịn không được bĩu môi.
Thẩm Viên cũng nhận ra Lạc Băng Hà không vui. Bé mở đôi tay ngắn ngủn ôm lấy Lạc Băng Hà.
"Anh mình từng nói ôm một cái sẽ hết buồn liền". (Là Nhạc ca ca, không phải Thẩm Cửu)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - HTTC]
FanfictionTự dưng có ý tưởng và lên viết, lần đầu viết mong thông cảm nếu chưa hãy hoặc văn phong không ổn. Đặc biệt có thể truyện sẽ khá nhạt. Nội dung chưa xác định. Chúc mn vui vẻ(≧▽≦)