"A Cửu, A Cửu, mau dậy đi!!"
Thẩm Cửu đang nằm ngủ trên giường bị tiếng ồn đánh thức, khó chịu nhíu mày, miệng lẩm bẩm.
"Câm miệng..."
Thẩm Viên ở một bên nhìn anh hai lười nhác, tức giận phồng má. Hai chân ngắn tũn cố gắng chèo lên giường, chân giường có hơi cao so với trẻ nhỏ, mất một hồi bé mới trèo lên được. Thẩm Viên bò bò lên bụng Thẩm Cửu, ngồi 'uỵch' xuống một cái, miệng nhỏ không ngừng kêu.
"A Cửu, A Cửu"
Thẩm Cửu cũng không ngủ nổi nữa, mở mắt nhìn vật nhỏ ngồi trên bụng mình, trông Thẩm Viên thế thôi chứ ngồi xuống cũng không nhẹ gì đâu.
Hôm qua bọn họ bắt đầu chuyển nhà, Thẩm Cửu năm nay bắt đầu học đại học, vừa vặn Nhạc Thanh Nguyên có một căn nhà 'mua làm cảnh' ở gần trường, nên mọi người liền chuyển qua đó. Đen đủi là giữa đường gặp đúng vài thanh niên dân chơi không sợ mưa rơi, kết quả 'oành' tai nạn giao thông, thành ra lại bị kẹt xe vài tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi thì đã 9 giờ, Thẩm Cửu không thích người khác động vào đồ của mình, vì vậy liền tự dọn, kết quả 11 rưỡi mới xong, đấy là còn có Nhạc Thanh Nguyên phụ giúp. Đến sáng nay thì như vậy.
Thẩm Cửu chống người ngồi dậy, cố gắng lết cái thân 'tàn tạ' này vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong hết mọi thứ thì mới hỏi Thẩm Viên nãy giờ lẽo đẽo theo sau mình.
"Nhạc Thất đâu?"
Thẩm Viên nghiêm túc trả lời:"Nhạc ca đi nàm ồi!"
" Là 'làm'" Thẩm Cửu lập tức sửa chữa.
"Làm!" Bé cũng nãi thanh nãi khí hô.
Thẩm Cửu lạnh lùng gật đầu.
Ăn sáng xong, Thẩm Cửu dắt em trai đi làm đơn xin học trường mầm non Hệ Thống. Đừng hỏi vì sao cái trường tên vậy, tốt nhất là đừng hỏi...
------
Trong lúc Thẩm Cửu làm việc người lớn, Thẩm Viên tung tăng đi xung quanh trường.
Bé ngó vào khắp nơi, vừa vặn thấy được lớp của mình.
Vì cô giáo được gọi đến phòng hiệu trưởng chuẩn bị nhận học sinh mới nên bây giờ trong lớp là đang không có ai trông.
Lạc Băng Hà vừa vặn nhìn ra cửa liền chạm mắt với Thẩm Viên. Hai bé cứ ngây ngốc nhìn nhau, cho đến khi Ninh Anh Anh từ sau chạy tới.
"A Lạc A Lạc, ngươi đang nhìn gì vậy??"
Không đợi Lạc Băng Hà trả lời, Ninh Anh Anh nhìn theo tầm mắt Lạc Băng Hà liền thấy Thẩm Tiểu Viên ngoài cửa, không nhịn được hô to:" Đáng yêu quá!!!"
Ninh Anh Anh mở cửa chạy tót ra ngoài, bổ nhào vào người Thẩm Viên dùng sức nắn khắp nơi.
Thẩm Viên có hơi lúng túng, cô bạn này là ai vậy, sao tự dưng lại nhảy vô người mình, biến thái sao??!!
"Nam...nam nữ thụ thụ bất thân!!!"
Ninh Anh Anh nghi hoặc hỏi:" Bạn nói cái gì vậy, mình hông có hiểu đâu!!"
Lạc Băng Hà hoàn hồn, vội xông ra túm Ninh Anh Anh ra khỏi người Thẩm Viên, mặt không hiểu sao đỏ lên, lắp bắp nói:"Xin lỗi, chị Ninh không phải cố ý đâu".
Tầm mắt lại không nhịn được nhìn nhìn Thẩm Viên, thầm nghĩ---------Đúng là đáng yêu thật...
Thẩm Viên lắc lắc đầu, ưỡn ngực nói:" Hông sao hết, đàn ông hông chấp nhặt với phụ nữ, ta mới không để ý đâu!"
Sau đó phủi phủi bụi trên quần áo, vội chạy đi.
"Hình như anh hai ta gọi, đi đây!!!"
Lạc Băng Hà đỏ mặt nhìn bóng lưng Thẩm Viên ngơ ngác.
Ninh Anh Anh ở một bên ngây thơ hỏi:" A Lạc, sao mặt đệ đỏ vậy?"
Tiểu Băng Hà cũng không rõ chỉ biết xoa mặt cho bớt đi nhiệt độ trên mặt thì cô giáo đã trở về, nhìn bên ngoài hô:" Băng Hà, Anh Anh, sao lại đi ra ngoài đó rồi?!"
============Nhạt===========
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - HTTC]
FanfictionTự dưng có ý tưởng và lên viết, lần đầu viết mong thông cảm nếu chưa hãy hoặc văn phong không ổn. Đặc biệt có thể truyện sẽ khá nhạt. Nội dung chưa xác định. Chúc mn vui vẻ(≧▽≦)