Chương 3 (H)

10.4K 758 188
                                    

"Em đừng vội, mặc ấm một chút rồi đi!" Lee Minhyung níu lấy mũ, kéo Lee Donghyuck đang nóng lòng lao ra khỏi cửa lại. Áo khoác không thèm kéo khóa, anh cảm giác như bây giờ mình đang trông một đứa bé năm tuổi ấy: "Ra ngoài thế này sẽ bị lạnh!"

"Lề mề quá đi à!" Lee Donghyuck bứt rứt muốn chết mất thôi, nhưng nhìn bộ dạng Lee Minhyung quàng khăn cho mình toát ra cái sự bạn trai ngùn ngụt luôn á. Nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần thế này... Thật rung động. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lee Minhyung...

"Đi thôi!" Lee Minhyung quấn cho Lee Donghyuck thành một cái bánh chưng nhỏ rồi mới chịu mở cửa dẫn cậu ra ngoài.

Quả nhiên lạnh như mình dự đoán, nhưng hình như người bên cạnh còn chẳng buồn quan tâm tới nó, cố ý cởi mũ xuống nhảy nhót.

"Tóc ướt hết rồi, coi chừng lát nữa cảm lạnh."

"Không sao!"

Tuyết đã rơi khá dày, bảo sao sáng sớm hôm nay trời cứ âm u mãi, hóa ra là báo hiệu tuyết rơi.

"A! ——"

"Làm sao anh không biết né vậy!" Lee Donghyuck nghịch ngợm nắm một vốc tuyết, vo thành một quả cầu nhỏ, thừa dịp anh không để ý ném tới. Kết cục chính là bị người ta đuổi theo ném tuyết lại, hai người biến thành những đứa trẻ lần đầu tiên nghịch tuyết.

"Sao em nghịch quá vậy hả Lee Donghyuck!" Ngẫu nhiên gấu con cũng rất hư. Lee Minhyung không để ý một cái, bạn nhỏ kia đã bụm một đống tuyết nhét vào cổ anh, làm anh giật cả mình, cậu nhóc làm chuyện xấu còn cười nắc nẻ rất sung sướng.

"Anh ngốc quá đi ahahaha —— Á!" Lee Donghyuck cười tít mắt, bỗng nhiên ngay lúc đó cảm thấy trời đất quay cuồng, chưa kịp định hình đã bị người ta khiêng lên. "Anh làm gì đấy! Xấu hổ quá đi mất!"

"Vợ không ngoan, phải dạy lại thôi." Người trên vai giãy dụa một hồi, Lee Minhyung vỗ vỗ mông cậu, "Không ai thấy đâu!"

"Anh mới là vợ! Cái gì mà không ai thấy, em không tin ở khu này không có camera, bị bác bảo vệ nhìn thấy sẽ nghĩ anh bắt cóc buôn người, anh sẽ bị bắt đó!"

"Bây giờ anh đang muốn bắt cóc em đây! Nếu em thích nghịch tuyết như vậy thì tới khu vui chơi trượt băng cũng được mà." Vác người đến cửa chung cư mới thả xuống, Lee Minhyung phủi phủi bông tuyết bám trên quần áo cậu.

"Không thích, mấy thứ kia toàn là đồ giả." Ở bên cạnh anh như vậy giờ mới vui nhất.

"Được rồi, về nhà ăn sủi cảo nào."

"Anh bỏ lỡ tiết mục của Haechan, rồi!" Lee Donghyuck mở điện thoại ra lướt, hot search bây giờ toàn là (Haechan Mark ❤), vô cùng sôi nổi.

"Cái gì!" Lee Minhyung như nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Vội vàng cầm điện thoại của Lee Donghyuck xem, chỉ hận không thể chạy tới bình luận nói "Làm ơn hãy chú ý đến tác phẩm cá nhân của Haechan, từ chối gán ghép."

Được rồi... Cùng lắm thì coi như đang làm tuyên truyền thôi. Mà hôm nay mình cũng muốn chơi với bé gấu con hơn.

Hừ... Còn không thừa nhận anh thích Haechan à, đáng đời bị lỡ rồi.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Thuê bạn trai về nhà ăn tết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ