Chương 5

7.1K 691 69
                                    

Không ngờ thời khắc thử thách trí thông minh của Lee Donghyuck lại đến sớm tới vậy.

Vừa mới khai giảng được một tuần, buổi tối thứ sáu trong lúc Lee Donghyuck ăn chơi quên mình với mấy đứa bạn cùng phòng, đột nhiên nhận được một tin nhắn Wechat khiến cậu lạnh cả gáy.

[Đi ra đây.]

Lee Donghyuck ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cái người đã hơn một tháng không gặp đang đứng ngay ngoài cửa, tay đút vào túi quần. Khuôn mặt của Lee Minhyung vốn đã lạnh lùng, thời điểm không có biểu cảm gì càng đáng sợ muốn chết, huống chi, chỉ sợ bây giờ anh đang tức giận rồi.

Trái tim như muốn nhảy thót lên cổ họng. Lee Donghyuck đặt đũa xuống, ôm lấy áo khoác, thì thầm nói với Huang Renjun bên cạnh: "Tao có việc phải đi trước, chắc là... tối hôm nay không về."

"Mày làm sao —— "

Huang Renjun vừa định hỏi một câu, người bên cạnh đã chầm chậm lỉnh đi mất hút.

"Anh Minhyung..."

Lee Minhyung không trả lời cậu, mặt lạnh tanh khóe miệng rủ xuống. Người mình nhớ mong đêm ngày bây giờ đang đứng ngay trước mặt, cúi đầu như một đứa bé làm sai việc. Không đúng, rõ ràng là cậu sai!

"Anh ơi!"

Lee Donghyuck sốt ruột rồi. Vậy mà đối phương cứ ra vẻ như không nghe thấy, còn giận dỗi mình, xoay người bỏ đi. Cậu vội vàng đuổi theo, nhưng xung quanh có quá nhiều người, cậu không thể ôm anh được.

"Em xin lỗi."

"Vì sao không nói với anh! Còn đi chơi với nhiều người như vậy, có phải là do anh quấy rầy tới em rồi không?"

"Đều là bạn thôi! Hôm nay có một người bạn tới bên này thi đấu, bọn em chỉ đi theo cổ vũ nó thôi mà, không nói cho anh biết là vì em muốn giành cho anh một sự bất ngờ..." Lee Donghyuck cố gắng hết sức để khiến lý do của mình nghe chân thật nhất, còn phải làm Lee Minhyung cảm thấy xấu hổ vì đã giận dỗi với mình mới được.

"Em muốn cho anh bất ngờ gì?"

"A—— "

Khóe miệng của Lee Minhyung nhếch lên. Bé con sau lưng cứ cúi đầu mãi, Lee Minhyung đột nhiên dừng lại làm cậu đâm thẳng vào lưng mình.

"Bất ngờ... Thật ra em vẫn chưa nghĩ được." Lee Donghyuck xoa đầu, khóc không ra nước mắt, đầu bị đụng đến choáng váng làm cậu lúc này không bịa tiếp được.

"Để anh đưa em tới một nơi."

20.

Lee Donghyuck run chân rồi.

Bởi vì Lee Minhyung lại dẫn cậu tới chỗ vòng quay bánh xe Ferris, thứ mà chỉ có các cô gái mới thích. Đương nhiên, trọng điểm là cậu sợ độ cao, ấy thế mà tên kia còn chọn một buồng làm bằng kính trong suốt nói như vậy mới ngắm được toàn cảnh. Anh vừa hết giận, mình lại không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng bước lên.

Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Lee Donghyuck giả bộ cười như thể mình vui vẻ lắm, không biết phải để mắt vào đâu, bởi vì bất kể nhìn đến chỗ nào cũng trong suốt!

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Thuê bạn trai về nhà ăn tết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ