It's Always Six O'clock Somewhere

1.5K 92 2
                                    

-gần tết tùi nên là mình phải năng xuất tí :3333
-hàng đã có sự cho phép đừng pê đi đou please
-link gốc:https://ahtsumu.tumblr.com/post/637313951214059520/its-always-six-oclock-somewhere-pairing-nanami
-Trên tumblr lắm fic hay ghê OwO
----------------------------------------------

Bây giờ là 1 giờ 15 phút, khi bước chân của Nanami Kento thông báo rằng anh ấy đã về. Không phải nhà bạn nhỏ, tường mỏng hay tai bạn thính mà là cách anh ấy bước đi như thể gánh cả thế giới trên vai.
Cửa trước mở ra, rồi đóng lại, và sau đó- "em yêu, anh về rồi," giọng nói trầm ấm của anh vang lên. "Phòng bếp!" bạn nói vọng ra. Không gian nấu nướng sáng sủa được bao trùm lên bởi mùi chanh, cỏ xạ hương và thịt gà trong lò, tất nhiên đây không phải là một mùi hương xa lạ đối với nhà bếp vào lúc khuya. Bạn lắng nghe và đếm số bước chân của anh ấy khi chúng lớn dần và cuối cùng dừng lại, bạn rời mắt khỏi cửa lò và quay lại.
Nanami dựa vào tượng với nụ cười dịu dàng trên môi, khoác chiếc áo khoác màu nâu của mình qua vai, cặp kính anh ấy đeo được đặt một cách gọn gàng trong túi áo của anh. Và hôm nay trông Nanami có vẻ hơi mệt mỏi.
"Xin chào, anh chàng đẹp trai", bạn hào hứng nói, đi tới gần anh. Theo tói quen, cánh tay anh ấy quấn lấy eo bạn, kéo bạn lại gần khuôn ngực vạm vỡ của anh ấy, đầu anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"-Nanami thì thầm hỏi.
Tiếng "ting" từ lò nướng kêu lên trên bếp, làm gián đoạn khoảnh khắc kia.
"Đó là con gà," bạn thở dài, tuột khỏi vòng tay anh .
"Không, đó là bộ đếm thời gian," anh ấy trả lời, cướp một nụ hôn khác từ bạn trước khi để bạn đi. "Con gà đã chết, em yêu." bạn nhìn về phía lò nướng, đảo mắt trước trò đùa của anh. Anh cười, khoanh tay trước ngực trông như đang tự hào.
"Này, anh có nghĩ mình hài hước không?"-Bạn lấy khay ra và đặt trên bếp. Mùi thơm hấp dẫn của món gà quay chanh toả ra tràn ngập trong gian bếp.
"Đôi khi thì có đấy." -Nanami lấy nhiệt kế trên bếp và cắm nó vào đùi con gà. 165 độ, hoàn hảo.
"Em nghĩ lần này nó có thể ăn được," bạn nói đùa, lấy khay và di chuyển nó đến bàn ăn. Nanami theo sau với hai cái đĩa và hai con dao trong tay. Khi bạn dọn bàn để chuẩn bị thức ăn, thì anh phụ trách việc mang các món ăn khác đến bàn.
Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi và dọn đồ ăn vào đĩa, Nanami nói câu "cảm ơn vì bữa ăn, em yêu" nho nhỏ mà anh ấy luôn làm, phát ra một tiếng ậm ừ tán thưởng khi đưa miếng gà vào miệng, bình luận về con gà lần này " có vị tuyệt vời "–– không giống như lần trước, về cơ bản, khi bạn dìm con gà trong nước chanh, ướp nó trong cỏ xạ hương và cuối cùng là mang nó đi nướng.
   "Em là một người học rất nhanh đó"-bạn nói một cách tự mãn. Sau đó bạn nhớ những gì nanami đã nói khi bạn âu yếm trên giường đêm qua, về việc trở thành một người cố vấn. "Oh, nói về việc học... đứa trẻ đó thế nào? Itadori ấy? "
   Nanami thở dài và đặt đồ dùng của mình xuống. "Itadori chỉ là một đứa trẻ," anh ấy bắt đầu, ngả người ra ghế. "Cậu ta không nên dấn thân vào thế giới ấy..."
   Bạn cau mày, nắm lấy tay anh, bóp nhẹ. Chỉ sau khi người đàn ông tóc trắng là Gojo đến gõ cửa nhà bạn, bạn mới biết về...những bí mật của chồng mình. Tuy nhiên, cách mà anh ấy mô tả khi lớn lên cùng nó khiến nó giống một lời nguyền hơn. Một cậu bé mười bốn tuổi phải chiến đấu với những linh hồn bị nguyền rủa, phải chết vì những điều tốt đẹp hơn của nhân loại... bạn đã hiểu tại sao anh ấy lại chọn một cuộc sống giản đơn, xa vời như vậy.
   Nhưng Nanami Kento chỉ muốn trở thành một người tốt. Anh muốn làm một công việc mà đến lúc chết cũng khiến bản thân anh thấy tự hào hơn là một công việc mà sự biến mất của anh cũng chẳng khiến người ta mảy may quan tâm.
   Vì vậy bạn cũng hiểu lý do tại sao anh ấy quay lại với công việc mà anh cho là khốn khiếp.
   Nanami nở một nụ cười nửa miệng. "Chúng ta có thể không nói về ... những thứ đó không?" anh cười khúc khích, chắp tay lại và chống cằm. "Anh muốn nghe về một ngày của em cơ, bạn đã giải quyết vấn đề với Hana chưa? "
    Đương nhiên, bạn đã giải quyết nó xong và trên thực tế, bạn là biên tập viên quản lý của tờ báo mà bạn làm việc, nên vấn đề đó đã được giải quyết khá dễ dàng. Sao nhỉ? Bạn đã phải nói chuyện với Yamamoto về việc làm này có vẻ ít linh hoạt hơn và...
  "Công việc này thật tồi tệ", bạn thở dài khi kết thúc câu chuyện của mình. "Nhưng... tất cả đều không tệ. Em đủ may mắn khi được xuống tàu lúc bốn tuổi chứ không phải năm tuổi như anh".
  Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong phòng khách.
Nở một nụ cười nho nhỏ, Nanami nhấp một ngụm Chardonnay của mình. "Em nói đúng, em yêu," anh trầm ngâm.
Sau đó những câu chuyện nhỏ nhặt chiếm phần còn lại của cuộc trò chuyện–– một câu trích dẫn từ cuốn sách bạn sắp đọc xong, nhiệt độ bên ngoài giảm gần đây, cậu bé mới sinh của hàng xóm. Bữa tối kết thúc khi khi khi tiếng chuông đồng hồ tiếp theo vang lên.
  Hai người cùng nhau mang bát đĩa bẩn vào bếp.
Nanami xắn tay áo và bắt đầu rửa bát đĩa khi bạn ngồi trên bếp với đôi chân lủng lẳng bên dưới.
"Nói đi nào" bạn bắt đầu bằng một chất giọng đáng ngờ.
"Không," anh ta nói ngay lập tức.
"nhưng--"
"Trong nền kinh tế này?" nanami hỏi, nhìn vào mắt bạn.
"Tốt, em không biết Mojo đã trả cho anh bao nhiêu––"
"Gojo."
"–– nhưng em đang làm một dự án của tờ báo lớn, và chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm được từ khi chúng ta mới cưới nhau," bạn nói, nhìn anh.
Nânmi suy nghĩ kỹ lại trong khi rửa sạch chiếc đĩa cuối cùng và cho vào khay đựng bát. Có rất nhiều thứ có thể sai lầm ... đặc biệt là bây giờ. "Em có chắc không?" anh hỏi, vẫn không hoàn toàn tin vào những gì bạn đang nói.
"Em chắc chắn đấy," bạn nói, cười toe toét. anh ấy nhìn quanh bếp để tìm một chiếc khăn, và phát hiện ra nó đã nằm trong tay bạn. "Thôi nào, Kento, chúng ta hãy cùng bắt đầu một gia đình nào. "
Một biểu cảm, nhẹ nhàng và không kém phần mềm mại, hiện lên trên khuôn mặt của Nanami khi anh lấy khăn và lau khô tay.
"Có rất nhiều thứ mà chúng ta phải lên kế hoạch trước khi đi vào vấn đề này," anh ấy bắt đầu một cách nghiêm túc, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn trần.
  "Nếu vậy thì, hãy lên kế hoạch cho nó đi nào," bạn quay lại, bước ra khỏi bếp và vòng tay ôm anh ấy. Nanami cười khúc khích, như mọi khi, bạn làm mọi thứ theo ý mình muốn, anh tự hỏi liệu hai năm kết hôn có đủ để cả hai bắt đầu cọ xát với anh không. "Chúng ta đi dạo bên ngoài và nói chuyện về nó thì sao?" Nanami cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên trán bạn.
"Được thôi"-anh đồng ý, xoa lưng bạn một cách trìu mến khi cả hai bước ra cửa.
  Nanami bước chân ra khỏi cánh cửa và chợt dừng lại và nhớ lại gần đây nhiệt độ bên ngoài đã giảm như thế nào. "Bên ngoài trời hơi lạnh rồi," anh ấy nói với bạn, nhìn sang tủ áo khoác. "Em nên lấy một chiếc áo khoác đi, sẽ lạnh đấy."
Vì thế nên bạn quyết định mặc một chiếc áo màu be nhạt–một chiếc áo phù hợp với bộ vest anh ấy đang mặc và đút tay vào túi.
Sau đó, cả hai cùng nhau bước qua cánh cửa, chuẩn bị cho một tương lai mới đang chờ phía trước.

[Vtrans]Nanami Kento x Reader fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ