-Ê ca này là tui đi dịch lậu đó nha, đừng có bê đi đâu không là lòi lz tui đó
-Cơ mà mụi ngừi cớ thể ủng hộ tác giả qua link bài viết gốc nì nha
-Link gốc:https://writingqueenie.tumblr.com/post/641070651880488960/lunch-break-nanami-kento-x-reader
-Summanry:Nanami dành thời gian nghỉ trưa với bạn----------------------------------------------
Nanami thực sự không phù hợp với không khí ở đây. Anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài nhưng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần kaki và chiếc đồng hồ đắt tiền kia cũng đủ khiến Nanami trông thật nổi bật.
Ngồi đối diện với bạn, anh đặt vài chiếc khăn ăn bằng giấy lên đùi để ngăn dầu từ pizza dính vào quần. Bạn đã theo dõi anh ấy với đôi mắt của mình; theo dõi cách bàn tay to lớn của anh ấy cầm nĩa và dao , cũng như cách mà chúng trông thật nhỏ bé trong tay anh ấy.
-Anh đừng làm vậy nữa được không?
Giọng nói của bạn vừa đủ khiến Nanami phải ngước lên, đôi mắt lạnh lùng, khắc nghiệt nhìn chằm chằm vào bạn. Nanami cắn một miếng, từ từ đẩy cái nĩa vào miệng, không rời mắt khỏi bạn, như thể đang thách thức bạn làm điều gì đó. Tay anh đưa xuống lấy khăn giấy lau vết dầu còn sót lại trên môi. Trông anh ấy hoàn toàn không vui vẻ gì cả, thậm chí còn nhìn như đang chán ghét vậy.
Nó cũng có lí do. Ăn pizza giá rẻ và quá nhiều dầu mỡ ở một nơi eo hẹp không phải là phong cách của Nanami, nhưng do bạn đã nài nỉ rất nhiều nên anh ấy đã đưa bạn đến đầy để ngăn bạn quấy rầy anh ấy thêm nữa.
Điều đó không có nghĩa là Nanami không cho bạn biết anh ấy không hài lòng như thế nào. Bạn có thể nghe thấy tiếng anh thở dài khe khẽ, để không khí nhanh chóng thoát ra khỏi mũi chỉ để chống lại con dao xỉn màu kia. Bạn đã nghĩ việc cắt bánh pizza khó hơn là cầm trên tay ăn, nhưng anh ấy vẫn ngoan cố và không chịu ăn theo cách của bạn. Bạn vẫn ăn, không quan tâm đến việc dầu chảy xuống ngón tay và có vẻ như nó sắp chảy xuống cổ tay của bạn.
-Nanamiiiiiiiiiii... -Bạn nhấn mạnh, nhấn thật mạnh chữ "i" trong tên anh ấy. Nanami lại ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ thờ ơ, cho thấy rõ ràng anh đã chán với việc bạn cố gắng đến thế chỉ để khiến anh ấy từ bỏ mấy món dao nĩa kia. - Đó chỉ là 1 cái pizza rẻ tiền, anh thực sự cố gắng đến thế luôn hả?
- Anh không muốn làm bẩn tay mình.- câu trả lời, ngắn gọn và lạnh lùng. Giọng điệu của anh ấy khiến bạn hiểu rằng đây sẽ là trận chiến mà việc bạn giành chiến thắng sẽ không dễ dàng.
Bạn quyết định để anh ấy một mình, ít nhất là trong vài phút. Sự thật là bạn đã rất biết ơn, bạn biết Nanami luôn bận rộn, luôn ở chỗ này chỗ kia để làm những việc chả ai biết được. Anh là một người khá kín tiếng, đầy bí mật. Bạn biết ơn vì anh ấy đã cho phép bạn trở thành một phần của cuộc đời anh ấy, Nanami đã cho bạn nhiều thứ và cả hai người ngày càng gần nhau hơn theo thời gian. Bạn cũng biết rằng có những bức tường mà bạn chưa thể phá sập được giữa cả hai, nhưng điều đó không làm bạn nản lòng.
Trước mặt bạn, Nanami đang kiểm tra đồng hồ trước khi cắn một miếng pizza nữa. Bạn băn khoăn không biết anh ấy còn bao nhiêu thời gian, sẽ làm những gì sau buổi hẹn hò nho nhỏ này. Bạn thực sự không biết anh đang làm việc gì, cho ai hay ở đâu. Anh chỉ nói với bạn rằng anh nghiên cứu cái gì đó liên quan đến tài chính và, nhìn qua qua cách ăn mặc và chiếc cặp mà anh luôn mang theo, bạn cho rằng Nanami chỉ là một người làm công ăn lương như bao người khác.
Đúng, một nhân viên văn phòng nghe có vẻ giống anh ấy, nhưng bạn cảm thấy nghi ngờ. Bạn không hiểu tại sao đôi khi anh ấy rời đi khỏi bạn một cách nhanh chóng, không viện cớ bla bla và không nói gì nhiều hơn rằng anh ấy cần đến nơi khác. Bạn không hiểu tại sao đôi khi điện thoại của Nanami lại đổ chuông vào đêm khuya và anh rời đi một cách gấp gáp. Bạn cũng không hiểu tại sao, Nanami là một người làm công ăn lương, nhưng anh ấy hầu như không nói cho bạn chút gì về công việc của mình.
Ánh mắt Nanami nhìn bạn đã đưa bạn trở lại hiện tại. Bạn nhìn anh ấy, nở một nụ cười thật tươi trước khi cắn một miếng bánh pizza và uống nước ngọt của của mình trên bàn.
-Chuyện gì vậy? -Anh hỏi bạn. Một lần nữa, bạn lại ngạc nhiên trước khả năng quan sát của anh ấy, Nanami luôn quan tâm đến bạn nhưng không hề tỏ ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Anh có thể tỏ ra thờ ơ, có thể giả vờ rằng không có gì quan trọng đối với mình, nhưng sự chú ý đến từng chi tiết, từng cử động nhỏ nhất của đôi môi hay mi mắt của bạn. Anh ấy biết rất rõ về bạn, về những gì bạn thích và những gì bạn không thích, những gì khiến bạn hào hứng hay những gì khiến bạn lo lắng.
-Anh đã nghĩ rằng mình thật sự biết ơn khi em ở đây. Anh biết em đang bận và đây không phải là nơi dành cho anh, nhưng anh rất vui khi có em đi cùng.
Nanami đặt dao và nĩa xuống, đặt chúng ngay ngắn trên đĩa trước khi lau miệng lại bằng khăn giấy. Anh không nhìn bạn nữa, như thể lời nói của bạn đã chạm vào sợi dây nhạy cảm trong tim anh ấy và anh ấy cần một chút thời gian để xây dựng lại sự khắc nghiệt trong mắt mình.
-Không có gì đâu.- Anh đáp. - Anh đã nói là anh chỉ có chút thời gian rảnh.
- Em biết, nhưng em vẫn rất vui.
Anh khẽ gật đầu, uống một ít nước trong chai. Bạn cười nhẹ, lắc đầu. Những sợi tóc bạn hơi đu đưa và bạn cảm nhận được một luồng không khí ấm áp thổi qua giữa các sợi tóc. Thật là một ngày hè đẹp.
-Gì đấy ?
-Em ngạc nhiên là anh đã không lấy ly rượu ra khỏi cặp của mình hay những thứ tương tự thế.
Nanami cau mày, nhìn bạn thật kỹ trước khi hạ cái chai nhựa xuống và vặn nắp lại. Anh dường như bị xúc phạm một cách kỳ lạ với những gì bạn nói. Nó có lý, vì anh ấy có thể hơi cứng nhắc và không thích người khác chế giễu mình, cho dù lời trêu chọc đó có thân thiện đến đâu.
- Điều đó thật vô lý.- Anh nói.- Nó có thể vỡ và sẽ rất phiền phức nếu phải lau chùi nó mỗi lần trước và sau khi sử dụng. Chưa kể rằng nó sẽ làm hỏng tài liệu.
Bạn lại cười, đưa tay lên miệng cố gắng chặn lại âm thanh. Đôi mắt lạnh tanh ấy lại dán chặt vào bạn.
- Có gì mà buồn cười vậy?
- Có vẻ như anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều. - Bạn nói và thấy ánh mắt dịu lại một chút.- Như thể anh đã thực sự cân nhắc việc đó. Em đã nghĩ đó là điều anh sẽ làm đó.
Nanami không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trước khi ăn tiếp. Dù anh ấy cố gắng cúi mặt xuống để che giấu điều đó với bạn, bạn vẫn thấy đôi anh nở ra một nụ cười thoáng qua. Bạn quyết định không nói nữa, mà im lặng để tận hưởng nụ cười kia. Nanami ăn xong bữa trưa, gấp khăn giấy trước khi đặt chúng ngay ngắn vào đĩa của mình. Bạn cũng đã ăn xong và cố gắng dọn dẹp xung quanh mình.
Cả hai người rời khỏi nơi đó, tiếng nhạc pop ồn ào vẫn văng vẳng bên tai. Bạn đi cùng Nanami về hướng ga xe lửa, vì anh khăng khăng muốn đi cùng bạn ở đó trước khi quay lại công việc của mình. Cả hai gần nhau đến mức bạn có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra, thậm chí xuyên qua áo sơ mi của anh ấy. Bạn cũng ngửi thấy mùi nước hoa và gel vuốt tóc của anh Nanami.
Nở một nụ cười, bạn để tay mình lướt qua anh với ý định để anh ấy nắm lấy. Nhưng Nanami đã không làm điều đó. Thay vào đó, anh nhích ra khỏi bạn.
-Không, tay em vẫn dính một ít dầu từ bánh pizza kìa.
Vai của bạn nhẹ nhàng thúc vào anh ấy, nhưng anh vẫn đứng yên, không hề do chuyển. Nó giống như đẩy một bức tường vậy, cứng cáp vl.
- Tất nhiên là không rồi, em chắc chắn là mình đã rửa tay sạch sẽ trước khi rời đi.
- Anh vẫn có thể nhìn thấy nó dính trên tay em.
Bạn đảo mắt, nhếch môi thành một cái bĩu nhẹ. Nanami có lẽ cảm thấy bạn đang bắt đầu khó chịu, anh đưa tay lấy trong túi ra một chiếc khắn. Giữ cổ tay bạn bằng một tay, trong khi tay kia đang lau các ngón tay của bạn.
Bạn vẫn tin rằng tay mình sạch sẽ, có thể chỉ hơi nhờn một chút, nhưng thực lòng bạn không thể chống lại anh ấy khi ngón tay anh ấy cù vào vùng da nhạy cảm trên cổ tay bạn và bàn tay anh ấy lướt qua bạn với sự tận tâm như vậy.
Nó thật dễ thương, bạn kết luận. Cách anh ấy làm sạch bàn tay của bạn với sự tận tâm và chăm sóc như vậy thật dịu dàng và dễ thương. Khi xong việc, anh đặt chiếc khăn tay trở lại trong túi. Tay còn lại của anh ấy không buông tay bạn ra mà thay vào đó, anh ấy đan các ngón tay của mình vào ngón tay của bạn trước khi đi tiếp.
Bạn im lặng, một phần vì bạn không biết phải nói gì và một phần vì bạn cảm thấy không còn gì để nói. Sự im lặng với Nanami không nặng nề, không khó chịu, nó mang lại cho bạn sự bình yên và an toàn. Bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên anh ấy, như thể hai bạn có thể chung sống hoàn toàn trong im lặng mà không cần phải liên tục phân tán tâm trí bằng những cuộc trò chuyện.
-Cảm ơn vì đã ăn trưa với em.- Bạn nói với anh ngay khi đến ga. Tay của Nanami vẫn đan vào bàn tay của bạn.- Em hứa lần sau sẽ đưa anh đến một nhà hàng ngon để ăn bít tết.
Nanami lắc đầu nhẹ nhàng, chuyển động hất tung vài sợi tóc vàng.
- Không cần thiết, chúng ta có thể mua thứ gì đó ở tiệm bánh và đi ăn trong công viên.
Bạn mỉm cười với anh ấy, vung tay qua lại chỉ để buộc anh ấy phải theo bạn.
-Không, em chắc rằng anh luôn ăn mấy món buồn chán đó mỗi ngày. Em muốn làm gì đó thật tuyệt cho anh cơ.
- Anh nghĩ đó là việc của anh.
-Suốt ngày việc của anh, việc của anh... Mọi thứ do anh làm hết hả? Hãy để em làm gì đó cho anh đi mà, Kento.
-Nếu em muốn vậy.
Môi anh ấy nở ra nụ cười làm bạn lóa mắt. Không phải lúc nào bạn cũng thấy Nanami cười nên bạn rất trân trọng từng giây từng phút. Bạn giật mạnh cánh tay anh ấy xuống, hôn anh ấy trước khi anh ấy có thể phản đối rằng môi của bạn vẫn còn dính dầu hoặc rằng anh ấy có thể nếm thấy vị của chiếc bánh pizza rẻ tiền kia trên môi bạn.
- Nhớ gọi cho em khi anh tan sở. Em mong chờ cuộc gọi này lắm đấy.
Anh ấy nói với bạn không cần phải lo lắng, nhưng bạn nằng nặc nài nỉ và Nanami buộc phải hứa sau đó sẽ làm. Bạn thấy anh ấy bước xuống phố theo một hướng không xác định. Anh ấy làm bạn lo lắng, bởi vì mặc dù anh ấy đang đi đến một khu phố đầy những công ty và văn phòng, nhưng bạn có cảm giác rằng anh ấy sẽ không vào bất kỳ tòa nhà nào trong số đó.
Chuyến tàu của bạn rất nhanh chóng đã đến. Bạn ngồi vào chỗ của mình và trong khi chờ đợi đến ga dừng chân của mình, bạn bắt đầu đảo tìm kiếm những nhà hàng sang trọng hơn trong thành phố. Bạn không nói dối khi nói rằng mình muốn làm gì đó ở buổi hẹn hò cho Nanami, mặc dù nếu bạn nghĩ về điều đó, thì buổi hẹn hò chóng vánh ở tiệm pizza là cuộc hẹn tuyệt vời nhất mà bạn có được trong một thời gian dài.
Phải, bạn thực sự không quan tâm việc phải đi đến đâu cả, miễn là Nanami đồng ý đi cùng bạn. Có thể lần tới bạn sẽ chiêu đãi anh ấy món bánh mì kẹp thịt và món ngọt lắc ở tiệm thức ăn nhanh. Bạn muốn nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy. Thật sự rất vui khi được trêu chọc anh ấy một chút vì anh ấy ếu thể tỏ thái độ với bạn được.-sau khi bật super power thì cuối cùng tui cũng hoàn thành rùi nè, xin lũi mọi người vì tật lười của tui, dựa là nếu tui còn lười thì việc ra chap mới chắc là xuân năm sau :33
-đông mang đi đou pleaseBonus: tự nhiên nhặt được ảnh này đem đi dịch cho mn nè.
-Thầy làm gì mà để bị ghét dzữ dị thầy
Cre gốc: Nanami Kento Supermancy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans]Nanami Kento x Reader fanfiction
FanfictionNhững fic dịch linh tinh về anh 7:3 :333