Tình hình là tui đi Moskva (Moscow) du lịch và vẫn còn ở đây nên là ra chap hơi chậm vì tui ham chơi vl :Đ, và ở đây nó lạnh vđ nên tui chả buồn cầm máy lên bấm mà ngủ luôn, nên là sorry mọi người vì sự lừi bín này :333
Lời của tác giả ( không phải của tui): Reader đã kết hôn với nanami và có một cậu con trai tên là 'kiire'. Không liên quan đến dòng thời gian trong truyện.
Đi dịch chùa đừng pê đi đâu pls. Link gốc ủng hộ tác giả:https://luvnami.tumblr.com/post/645381689977323520/sunshine
----------------------------------------------Có những lúc Nanami nghĩ rằng cuộc sống trên bờ biển Malaysia sẽ thật tuyệt khi thư giãn dưới nắng ấm với một trái dừa tươi mát trên tay, thoát khỏi công việc, khỏi căng thẳng, khỏi mọi thứ trói buộc anh với bàn làm việc 60 x 30 inch và chiếc ghế kêu cót két. Đây là những suy nghĩ tràn ngập trong đầu Nanami khi anh đi làm về. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một gương mặt vô danh trong đám đông, anh ta là một người khác ăn mặc chỉn chu và ở lì trong phòng làm việc chật ních người, nơi anh dán mắt vào màn hình máy tính hàng ngày, lặp lại những lời tương tự với khách hàng mà không có chút hy vọng được tăng lương hay thăng chức.
Nanami chạm ngón tay trỏ vào vô lăng khi đợi đèn giao thông chuyển màu, phía sau anh, một chiếc ô tô bấm còi ngay lúc đèn đổi màu, nuốt chửng sự không hài lòng của mình anh đạp ga ngay sau đó một cách khó chịu.
Một tiếng 'Ken-chan!' Kêu lên vui vẻ và tiếng khóc của cậu con trai ba tuổi - Kiire chào Nanami khi anh bước qua cửa.
"Cha! cha!" Kiire hét lên, mặt đỏ bừng khi nhào đến và ngồi xổm trong vòng tay Nanami.
"Của bạn đây, kii. đừng lo lắng bây giờ, "bạn nói khi giao đứa trẻ cho Nanami sau khi anh đã cởi giày, anh càu nhàu khi Kiire vòng tay hai cánh tay mũm mĩm quanh cổ mình.
Bạn đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nanami và đặt chiếc cặp đi làm của anh ấy trước khi quay trở lại nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Phòng khách bây giờ thật sự là một mớ hỗn độn; bút chì màu và giấy tờ nằm rải rác xung quanh, chương trình trò chuyện buổi tối phát ra từ tivi và mùi cà ri thoang thoảng trong bếp.
"Tại sao con lại khóc, Kiire? Hm? Bố đây rồi". Nanami nói với cậu bé khi anh ngồi vào chiếc ghế dài và giảm âm lượng TV.
Mắt Kiire đỏ hoe và Nanami vuốt bàn tay mình lên má lên má cậu bé, lau đi những giọt nước mắt đang rơi, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Hm? Sao nào? Sao con lại khóc?" anh ấy tiếp tục với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của mình. Kiire cuối cùng cũng nín khóc.
"B-bố không về nhà đúng giờ," cậu thút thít. "Con đã nghĩ rằng bố sẽ không ở nhà để ăn tối, bố sẽ để con và mẹ ở nhà một mình."
Nanami ôm chặt lấy cậu con trai của mình, đặt cậu lên đùi mình.
"Bố hứa sẽ luôn ở nhà để ăn tối với 2 mẹ con, nhé? được không nào?."
"Không, bố sẽ không làm thế! Tháng trước bố đã ... nói như thế và rồi về trễ tận như thế cả tuần liền! "
Kiire lại bắt đầu khóc, Nanami ôm cậu vào vai và vỗ nhẹ vào lưng cậu, để lại những nụ hôn thoáng qua trên đôi má phúng phính của cậu. Anh không biết phải nói gì, cũng như không chắc về những điều mà anh ấy có thể hứa. Tất cả những gì anh biết là gia đình lẽ ra phải được ưu tiên hơn cả.
"Bữa ăn tối đã sẵn sàng rồi đây!" Bạn nói vọng ra, cầm một cái đĩa trong tay.
cơm cà ri hấp và trứng tráng đã được bày ra. Bạn nhìn Nanami, có vẻ như anh ấy đang chú ý đến kiire, mặc dù đã nhanh chóng tập trung lại vào đĩa thức ăn của mình.
"Kiire, nhìn bố này," Nanami nhẹ nhàng nói. Kiire khịt mũi quay lại và gật đầu, loay hoay với ve áo khoác của mình. "Có những lúc bố phải làm thêm một số việc. nhưng bố hứa sẽ luôn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, được không? "
Anh chìa ngón út ra để hứa, mỉm cười khi Kiire vòng ngón tay mình quanh anh.
"Được ạ, bố hứa đấy!" là câu trả lời lẩm bẩm của cậu, trước khi cậu rời khỏi lòng Nanami để đi về phía bàn ăn của mình.
Bữa tối đã hoàn thành sau khi Kiire dọn dẹp bàn ăn của mình, rửa chén và lau khô chúng. Bạn ôm con trai của mình trong khi nanami đang tắm, đặt cậu lên giường với chú voi nhồi bông yêu thích bên cạnh Kiire. Bạn đóng cửa phòng ngủ của Kiire với một tiếng thở dài yên lặng. Cùng lúc đó, Nanami bước ra từ phòng tắm.
"Một ngày dài, nhỉ?" anh hỏi và tiến đến vòng tay qua eo bạn, hôn lên tóc của bạn.
"Phải, quả là một ngày dài mệt mỏi" bạn trả lời.
Bạn và anh ấy hôn nhau trong một lúc lâu. "Anh đi ngủ trước đi, em phải phơi quần áo và chuẩn bị thức ăn cho ngày mai "-bạn thì thầm với anh ấy.
"Không, để anh giúp em."
Bạn cười nhẹ đáp lại nụ cười của Nanami trên khuôn mặt khi bạn quay lại nhà bếp. Cả hai người thực hiện việc chuẩn bị thức ăn một cách nhẹ nhàng, hoàn thành nhanh chóng với sự phân chia hợp lí công việc giữa cả hai. Sẽ không mất nhiều thời gian trước khi bạn quấn lấy nhau một cách ấm áp trên giường, tựa đầu vào ngực Nanami khi anh ấy cầm trên tay một cuốn sách.
Bạn ngáy ngủ kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Kiire bắt một con ếch trong ao gần đó và mang nó về nhà (khiến bạn không hài lòng lắm vì nó ướt và lầy lội), và về công thức làm bánh croquette mà bạn đã học được. Nanami thì nói về công việc của mình, trả lời câu hỏi của bạn về cách một cuộc họp ở công ty diễn ra.
Bạn chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng Nanami đang lật từng trang sách của anh ấy, căn phòng yên tĩnh đến lạ, dường như chỉ có âm thanh của điều hòa không khí. Anh ấy thoáng nhìn xuống bạn, má áp vào người anh ấy và một vệt nước dãi nhỏ đọng trên áo tcủa anh .
Nanami nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc anh ấy nên nghỉ việc, nghĩ đến một cảm giác thật tuyệt vời khi biết rằng sếp sẽ không bao giờ có thể bắt nạt mình nữa và rằng anh ấy sẽ luôn về đúng giờ để ăn tối.
Đây là ánh nắng ấm áp của anh ấy, một ngôi nhà nơi bạn và Kiire là mọi thứ với anh. Nanami ghi chú một vài dòng thông tin vào giấy note để gọi Gojo vào sáng hôm sau về công việc chú thuật sư khi anh ấy đánh dấu trang sách của mình và tắt đèn, đi ngủ với vòng tay ôm bạn.
Trong giấc ngủ, anh mơ về một ngôi nhà xinh xắn được xây gần bãi biển. Bạn đang cười với anh trong khi nước biển chảy luồn vào mắt cá chân của bạn theo từng đợt sóng biển dâng lên, một âm thanh tuyệt vời cho đối với anh. Kiire chèo thuyền xung quanh ở phần nông hơn của bãi biển trong khi Nanami chăm chú nhìn về bờ biển để đảm bảo rằng cả hai không đi quá xa. Có dấu vết của một lâu đài cát trên bờ biển, cạnh đó là một bãi vỏ sò nhỏ nhặt được nằm gần tấm của bạn.
Mặt trời chiếu từng tia nắng ấm áp xuống, anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình, mỉm cười khi Kiire hất một ít nước biển vào người anh.-sau khi đi moskva về thì tui nhào đầu vào ôn thi giữa kì nên ở ẩn hơi lâu, mn thông cảm nhe :33, xin lũi nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans]Nanami Kento x Reader fanfiction
FanfictionNhững fic dịch linh tinh về anh 7:3 :333