L - Liebe

178 26 4
                                    

"Làm một ly như mọi hôm nhé!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm một ly như mọi hôm nhé!"

Ngồi trong quán bar nhỏ quen thuộc giữa lòng phố thị, Kim Jibeom cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Jibeom tới đây rất nhiều, dường như cuối tuần nào cũng sẽ ghé qua, có tuần tới tận hai, ba lần. Cứ khi có chuyện buồn hay cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn tìm nơi này đầu tiên. Từ đó tới giờ mà cũng ngót nghét ba năm rồi, dù Jibeom mới chỉ là một cậu chàng sinh viên 20 tuổi, đang vật lộn giữa việc làm thêm và cuộc sống học tập hàng ngày.

Kim Jibeom không sa đoạ, nhưng cũng chẳng phải là dạng người ngoan ngoãn, đặt đâu ngồi đó. Từ khi cha mẹ biết chuyện con trai lên thành phố, vào bar uống rượu, đã tìm tới tận nơi đòi xách cổ con về cho bằng được. Kim Jibeom ngày đó nếu không cứng đầu trụ lại, có khi giờ này đã về nhà làm việc tay chân luôn rồi. Ban đầu mới đến quán bar, cậu chỉ dám thử những loại rượu nhẹ, như chai vang đỏ giá bình dân, hay cốc rượu sữa Baileys mà phụ nữ vẫn thường hay uống. Cứ như vậy, cho đến khi cậu có thể cầm cốc Bourbon mà nốc thẳng vào miệng.

Hôm nay không phải là một ngoại lệ. Tiến tới gần quầy pha chế có tiếng cô Bartender nóng bỏng hồ hởi đón chào, cậu nghe chữ được chữ mất. 11 giờ đêm, Kim Jibeom chọn chỗ ngồi quen thuộc, gọi loại đồ uống quen thuộc, mang theo dòng suy nghĩ quen thuộc. Dòng suy nghĩ mang tên một người,

"Bong Jaehyun."

Mỗi ngày của Kim Jibeom đều có Bong Jaehyun. Cái tên đó luôn mắc kẹt trong đầu cậu từng giờ từng phút, dù cho có là mơ hay tỉnh đều nghe thấy, cảm thấy. Kim Jibeom chưa từng bị quấy rầy hay phiền nhiễu vì điều này, nó chỉ khiến cậu muốn càng nhanh càng tốt tìm ra Bong Jaehyun.

Vậy mà hình ảnh duy nhất về Jaehyun của cậu, là hình bóng đứa trẻ 15 tuổi ứa trào nước mắt, khuất xa dần, nhìn theo chiếc xe tải đang lao ra khỏi con ngõ nhỏ.

Mỗi ngày của Kim Jibeom đều có Bong Jaehyun. Vì thế, cậu luôn nhốt bản thân trong những suy nghĩ về em. Vì thế mà cuối tuần nào cũng đâm đầu vào cái quán bar nhỏ xíu này để nốc rượu. Kim Jibeom vì thế, vì một người giờ đây còn chẳng rõ hình hài ra sao, sống chết thế nào, mà nhớ nhung, mong mỏi.

Cậu không dám nói đó là yêu, tình yêu sẽ chẳng bao giờ bắt đầu từ đau khổ. Nhưng cậu giờ đây đã không còn biết gì về em nữa, cũng không có cách để liên lạc. Tất cả niềm huyễn hoặc đều chỉ dựa vào hình hài bé nhỏ của em ngày ấy, những giọt nước mặn chát mà cậu đã bắt gặp, giọng nói mờ nhạt dần đi trong cái buổi trưa đầy sóng gió khiến hai đứa phải chia xa.

[Golden Child || BeomBong - TaekBong] VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ