+2. Teenager

62 12 5
                                    

2. Vị thành niên

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Năm năm nữa, chúng vẫn sẽ bên nhau như thế. Mọi thứ hầu như không có gì thay đổi giữa hai người, trừ việc chúng đã lớn hơn và nhận thức được những tình cảm không tên đang dần xuất hiện trong lồng ngực.

Hồi ấy, Bong Jaehyun luôn bắt gặp những khoảnh khắc bản thân giống như đang rơi giữa chừng. Giống như bị ai thả xuống từ dưới lan can, mà mãi mãi không bao giờ chạm đất. Thứ cảm xúc bồn chồn và lo lắng, nhưng lại quyến rũ em tới nỗi nếu như không có nó, em nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể ở bên Jibeom. Phải rồi, nó chỉ xuất hiện khi có Jibeom mà thôi. Với trí óc của một cậu thiếu niên 14 tuổi, em biết nó được gọi là 'cảm nắng'.

Bong Jaehyun trân trọng từng giây phút ở bên cậu, ánh mắt em nhìn Jibeom rất khác, hoàn toàn không giống như khi dành cho Donghyun hay Joochan. Nhưng thứ tình cảm này, em sẽ chẳng nói ra đâu.

Kim Jibeom không phải là không biết, tuy nhiên chính bản thân cậu cũng chưa rõ mình muốn gì, ở em, ở nơi trái tim đang đập. Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ học năm cuối  sơ trung, và cậu muốn dành nhiều thời gian cho những cuộc chơi ngoài sân bóng hơn là chúi mũi vào một chuyện mơ hồ, mông lung như tình cảm.

Em lại không như vậy. Bong Jaehyun càng lớn lại càng trầm lặng. Em có thể bỏ hàng giờ để suy nghĩ về cậu, về bản thân và cả tương lai sau này. Em chỉ chợt tỉnh lại khi biết mình đã đi quá xa, mỗi lần thả mình trong trầm tư như thế. Nếu như Jibeom có lỡ làm em chạnh lòng, em sẵn sàng lục lại tiềm thức xem ai mới là người sai (mà dù cho em có sai đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ tự nhốt mình để suy nghĩ, và Jibeom luôn tưởng rằng em đang giận dỗi).

Giống như ngày hôm đó.

Nó đã từng được cho là một ngày cực kì hạnh phúc và vui vẻ của em, khi Kim Jibeom chịu bỏ một trận bóng và rủ em đi hội chợ. Có lẽ cậu muốn đền bù cho những ngày từ chối về nhà sau khi tan học cùng Jaehyun vì mải chơi với đám bạn chung đội bóng, mặc dù nhà của cả hai sát sàn sạt cạnh nhau. Đó cũng là một ngày chủ nhật.

Em nói rằng mình muốn ăn kem, Jibeom đã nắm tay em chạy tới một quán kem gần đó. Nó khá đông, chắc hẳn người ta đều muốn xả hơi vào cuối tuần nên mới phải chờ lâu như vậy. Nhưng em chẳng quan tâm, dù có không làm gì và chỉ đứng thôi cũng rất hạnh phúc rồi, vì bên cạnh em là cậu.

Rồi bỗng dưng em liền cảm thấy cánh tay lạnh buốt, sau đó là đỉnh đầu, vai và cổ. Những giọt nước đang cố len lỏi vào trong cơ thể em, Jaehyun liền ngửa lòng bàn tay ra.

Mưa rồi.

"Mưa rồi."

"Tệ thật, mình lại không mang ô." - Jibeom tặc lưỡi, day day trán.

"Hay em sang mái hiên kia đứng nhé, để mình xếp hàng lấy kem cho."

Dứt lời, Jibeom đã vội dẫn em ra cái mái hiên gần đó mà chẳng để em kịp đáp lại. Ơ kìa, Jaehyun chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Cậu bỏ em lại, còn mình thì đội mưa ra tiếp tục xếp hàng. Cái bóng của cậu cứ thế xa dần, cho đến khi tất cả những gì em nhìn thấy chỉ còn là một màn mưa trắng.

[Golden Child || BeomBong - TaekBong] VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ