Phỏng vấn bắt đầu lúc tám giờ tối, Quan Tri Ý xuất phát trước một tiếng rưỡi, để gặp đoàn đội của mình.
Xe chạy đến công ty phỏng vấn xong, Lưu Vân và Mao Mao tới đón người. Hai người tìm vị trí Quan Tri Ý nói rồi đi đến, nhìn thấy cô đứng ở trước một chiếc xe thể thao.
Xe màu đen, nhưng đây là bãi đỗ xe, chiếc xe đó không hề thấp kém chút nào, kết cấu đẹp, thân xe nhìn mượt mà, đầu xe cực có tính công kích, có một loại cảm giác mạnh mẽ.
Sau khi Quan Tri Ý nói bối cảnh gia đình mình xong, Lưu Vân cũng đã chậm rãi quen rồi, dù sao thì biệt thự cao cấp nhà người ta cũng đã từng đến qua. Nhưng hiện giờ nhìn thấy cô lái một chiếc xe như vậy đi làm, vẫn bị đánh sâu vào một đợt.
Xe này cô từng thấy trên mạng rồi, quý đến nỗi có thể khiến người đã ở giới giải trí lâu nhìn quen nhiều phú hào như cô cũng cảm thấy da đầu tê dại.
"Wow chị Tri Ý, xe chị thật ngầu nha!" Đôi mắt Mao Mao sáng lên.
Quan Tri Ý ra ngoài thì trực tiếp lái xe Quan Nguyên Bạch đi, nói: "Không phải của chị, của anh trai chị."
Mao Mao: "Kiểu kích cỡ này, đúng là chưa từng thấy qua nha."
Quan Tri Ý không hiểu gì đối với xe cộ, nghe vậy lắc đầu: "Chị không biết."
Lưu Vân vỗ vỗ vai Mao Mao: "Đừng hỏi, em vẫn không nên biết rõ quá."
Mao Mao: "Vì sao ạ?"
Lưu Vân nói: "Biết quá rõ, tim sẽ đau."
"......"
Công việc 8 giờ chính thức bắt đầu, Quan Tri Ý cùng đoàn phim và diễn viên tiến hành phỏng vấn, chơi vài trò chơi. Một tiếng sau, công việc kết thúc, từng người đi về.
Quan Tri Ý trở lại bãi đỗ xe, chào tạm biệt với đám người Lưu Vân xong, trực tiếp lái xe về Tinh Hoà Loan.
Từ sau khi tập lái với Thích Trình Diễn xong, hiện giờ cô đã quen lái xe. Ban đêm đường tương đối trống trải, tốc độ đi của cô không tự giác mà nhanh lên.
Suýt nữa...... Làm người đằng sau đuổi không kịp.
"Đi nhanh như vậy, đuổi theo đi, lái nhanh lên." Đằng sau, người ngồi ở ghế phụ lái của một chiếc xe màu xám, cầm camera thúc giục nói.
Người điều khiển mắng: "Mẹ nó ông đuổi theo thử xem, xe của cô ấy là xe gì, xe của chúng ta là xe gì chứ."
"Vậy thì đừng để lạc mất!"
"Đang cố đây......"
Xe hơi màu xám đi một đoạn đường theo Quan Tri Ý, mãi cho tới khi chạy tới cửa tiểu khu Tinh Hoà Loan.
Xe thể thao đi qua cổng chính ở tiểu khu, người trong xe xám vừa thấy tiểu khu này liền biết chắc chắn mình không vào được, vì thế bảo người ngồi ở ghế sau lấy thiết bị ra.
"Nhanh lên nhanh lên, đem đồ của tôi lấy ra đây."
"Đây đây."
Ở cửa sổ mái nhà, một chiếc máy bay nhỏ không người lái chậm rãi bay lên, rất nhanh liền phi đến một góc xó xỉnh nào đó......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Tôi Rất Có Tiền Nha.
Любовные романыNữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm Quan Tri Ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói, ngoan ngoãn thử đi coi mắt. Sau khi một nhóm fans duy nhất biết, họ sôi nổi tỏ vẻ bi thương. "Idol của tôi thật là thảm quá đi, kiếm tiền không được rồi chỉ...