Chapter 1

2.9K 145 0
                                    


Seungcheol thở dài trước khi bước ra khỏi xe. Anh vươn vai và đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc nơi mà anh từng gọi là nhà. Đi qua cổng chính, anh thấy một chiếc Audi R8 màu đỏ đỗ bên cạnh chiếc BMW M5 của người chồng-cũ. Anh cau mày, tự hỏi có khi nào đó là xe của cậu ấy không. "Nhưng Jeonghan ghét Audi mà", anh thầm nghĩ. Nhún vai và đi vào trong, anh gõ cửa để thông báo sự xuất hiện của mình. "Suji ơi?" Anh cất tiếng gọi con gái.

Nghe thấy có tiếng thì thầm trong bếp nên anh đã vào bếp để xem có phải họ đang ở đó không. Tuy nhiên, anh hoàn toàn bị sốc bởi khung cảnh người chồng cũ đang quay lưng lại phía mình và đứng giữa hai chân cậu là một người đàn ông cao lớn. "Cái quái---" Anh không kìm được tiếng chửi bậy và quay người lại.

Cặp đôi không ngờ tới chuyện này giật mình và Jeonghan nhảy xuống khỏi bàn bếp. "Seungcheol.." Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Em không biết là anh tới."

"Biết làm sao được." Seungcheol cười đầy mỉa mai. "Giờ tôi nhìn được chưa?"

"Được rồi, em xin lỗi vì điều đó". Jeonghan đáp và quay sang người bạn trai. Bọn họ thì thầm một lát và sau đó chàng trai cao kều tiến lại hôn lên môi Jeonghan. Anh ta vừa nhìn Seungcheol vừa rời khỏi căn bếp.

Seungcheol khoanh tay đứng dựa vào bức tường gần nhất. "Lâu rồi không gặp" Anh nói, mắt không rời khỏi người chồng cũ. "Tôi khá chắc đó là chú Mingoo"

"Mingyu" Jeonghan sửa lại.

"Sao cũng được". Seungcheol đảo mắt. "Cậu ta lái một con Audi."

"Thì sao?" Jeonghan đáp, cố gắng tập trung vào việc gói ghém đồ ăn.

"Nó thật không thân thiện." Seungcheol nói. "Và em ghét mấy cái loại xe đó."

"Ai rồi cũng sẽ khác." Một câu trả lời đầy ẩn ý từ phía Jeonghan. "Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đến sớm. Em hy vọng điều đó không làm ảnh hưởng đến lịch làm việc của anh."

"Tôi luôn có thời gian, Jeonghan. Đặc biệt là dành cho Suji." Họ nhìn nhau đầy ý nhị. Đó là một câu nói đầy hàm ý. "Dù sao thì, em có gì cần nói nhỉ?"

"Em biết là chúng mình đã không gặp mặt gần một năm rồi. Và có lẽ sẽ không thoải mái lắm khi tự nhiên phải đi du lịch cùng nhau, nhưng em vẫn hy vọng chúng ta có thể gạt những vấn đề cá nhân qua một bên và mang đến cho Suji một chuyến đi vui vẻ." Jeonghan nói.

"Không thành vấn đề. Chỉ vậy thôi à?" Seungcheol nhìn người chồng cũ cắn môi và ngay lập tức biết rằng cậu vẫn còn điều chưa nói "Jeonghan, còn gì nữa?"

"Em biết đòi hỏi thế này là hơi quá.. nhưng anh có thể vờ như chúng ta vẫn đang ở bên nhau được không?" Seungcheol suýt nữa thì sặc khi nghe điều đó. "Gì cơ?" Seungcheol thốt lên. "Tại sao?" "Em không muốn khiến Suji phải khó xử. Và mọi người ở trường con bé không biết gì về chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Em nghĩ làm thế là tốt nhất vì em không muốn điều đó ảnh hưởng đến con bé." Jeonghan giải thích.

Seungcheol lắc đầu trong sự khó hiểu. Jeonghan luôn muốn làm mọi thứ phải thật hoàn hảo.

"Em chỉ không muốn phải dành cả chuyến đi để giải thích với mọi người là vì sao chúng ta lại chia tay. Họ đã đủ phiền phức khi cứ hỏi vì sao anh không đi cùng em trong buổi họp phụ huynh rồi.. Em không muốn họ nhìn Suji với ánh mắt thương hại" Cậu tiếp tục giải thích.

Seungcheol nhìn biểu cảm rối bời của người chồng cũ. "Được thôi". Anh thở hắt ra. "Cứ làm thế đi." Jeonghan cảm ơn anh với một nụ cười thật sự. "Suji đang ở trong phòng con bé. Chắc nó dậy rồi đấy, anh lên chuẩn bị cùng nó trong khi em gói nốt chỗ này nhé?"

Seungcheol chỉ gật đầu và thầm nghĩ 'Mình vừa dấn thân vào điều gì vậy?'

--

"Suji có háo hức không??" Seungcheol hỏi vọng lại từ ghế lái, khẽ liếc nhìn cô con gái đang ngồi đằng sau anh.

"Có ạ~" Cô gái bé nhỏ vỗ tay, cười nói và bắn tim cho ba mình. Seungcheol chỉ có thể cười đầy trìu mến, con gái bé bỏng của anh lớn quá nhanh và quá sớm. Anh tự nhủ sẽ hỏi Jeonghan về việc để anh gặp con gái nhiều hơn.

Jeonghan mở cửa ghế phụ. "Được rồi, thông báo cho tôi khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân giường 645. Tốt, ok. Cảm ơn nhé." Cậu nói và cúp máy. Seungcheol thở dài và cậu nhìn anh "Làm sao?" Jeonghan đã sẵn sàng để phản bác.

"Hy vọng em có thể ngừng chuyện công việc trong ba ngày tới.." Seungcheol đáp.

"Em không bàn luận với anh chuyện này, Seungcheol." Jeonghan cắt lời anh. "Đi thôi, chúng ta không nên đến muộn."

Seungcheol cố gắng cải thiện tâm trạng bằng cách nói chuyện với con gái. Hai người cùng hát bài hát yêu thích của Suji trong khi Jeonghan bận rộn với chiếc điện thoại của cậu. Họ mất khoảng một tiếng rưỡi để đến được nơi cắm trại. Sau khi đỗ xe, anh bảo cậu đi vào trước trong khi anh dỡ đồ ra khỏi xe. Anh thấy Jeonghan và Suji chờ anh ở quầy lễ tân.

"Chúa ơi Chúa ơi không phải lúc này chứ" Jeonghan như muốn chửi bậy.

"Có chuyện gì vậy?" Seungcheol bối rối.

"Đấy là một cặp đôi thân-thiện-quá-đà." Cậu thì thầm với anh. "Nắm tay em đi" và trước khi Seungcheol kịp hiểu, người chồng cũ của anh đã đan tay họ lại với nhau. "Seokmin!" Jeonghan chào cặp đôi đang tiến lại phía họ. "Xin chào, Jisoo."

"Ah! Cũng lâu phết rồi mới thấy chồng anh đi cùng anh đấy nhỉ, Jeonghan. Thật may là anh ấy có thời gian cho chuyến đi này." Seokmin nói với nụ cười rạng rỡ nhất. Jeonghan bám vào cánh tay Seungcheol trong khi hai người vẫn đang đan tay với nhau, "Tất nhiên rồi, Cheol cũng rất háo hức với chuyến đi này đó!" Seungcheol chỉ có thể cười với họ, vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu đã nghe gì chưa?" Jisoo hỏi. "Sẽ có cả màn hâm nóng tình cảm cặp đôi nữa đấy!" Cậu cười thật tươi với chồng mình.

"G-gì cơ?" Nụ cười dần tắt trên gương mặt Jeonghan.

[TRANS][CheolHan] IT TAKES TWO (by natchwe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ