Chapter 4

2.7K 173 7
                                    

Suji có một điều ước sinh nhật.

Đó là một tuần dài đằng đẵng.

Và nếu phải chọn giữa nghĩ về Seungcheol hay trở lại với những cuộc phẫu thuật như mọi khi, Jeonghan sẽ chọn điều thứ hai. Nhưng sau 14 cuộc phẫu thuật - dù cậu không hề đếm - thì anh vẫn cứ dai dẳng xuất hiện trong tâm trí cậu. Vì cái quái gì mà đã một tuần rồi mà cậu không hề được nghe anh phản hồi về đơn ly hôn?

Jeonghan ngả người ra ghế và xoa hai bên thái dương.

Chắc là anh ấy đã ký giấy và gửi cho luật sư rồi. Cậu đã nghĩ thế không biết bao nhiêu lần. Phải rồi, chắc chắn Seungcheol đã ký rồi. Nếu không thì tại sao anh ấy lại im lặng thế?

Jeonghan cảm thấy đau thắt lòng mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện trong cậu. Cậu lại nhớ đến buổi tối cậu nhận được tin nhắn của anh hỏi rằng có thật cậu muốn anh ký đơn hay không. Jeonghan đã không trả lời nó-- cậu nhanh chóng vứt điện thoại lên giường trong sự rối bời.

Nếu cậu nói không-- thì Seungcheol có trở về bên cậu không?

Cậu sợ. Sợ khi nghĩ về Suji, và về trái tim cậu. Sợ rằng Seungcheol chỉ bị choáng ngợp bởi chuyến đi đó. Sợ rằng Seungcheol cảm thấy như vậy-- cảm thấy anh vẫn còn yêu cậu là vì đó là lần gặp mặt gần gũi nhất của cả hai sau nhiều tháng qua. Hoặc cũng có thể nó chỉ là cảm giác quen thuộc. Lỡ mà... Lỡ mà họ bất chấp tất cả để trở lại bên nhau rồi cuối cùng lại khiến nhau tổn thương thì sao? Đó là điều khiến cậu lưỡng lự nhất.

Và Suji... Suji đáng thương... Jeonghan không muốn làm cô bé bối rối thêm nữa.

Bọn họ cần phải quyết định-- thật nhanh.

Tiếng gõ cửa vang lên và một y tá ló đầu vào, "Bác sĩ Yoon, phòng mổ số 4 đã chuẩn bị xong rồi ạ." Cậu gật đầu và khẽ nói cảm ơn, đứng dậy lấy chiếc áo khoác trắng trên móc và mặc nó vào. Được rồi, để xem ca phẫu thuật dài 9 tiếng có khiến tâm trí cậu thảnh thơi hơn không.

--

Tin nóng: nó không hề.

Nói đúng ra thì, nó còn khiến cậu thấy phiền não hơn.

Bởi vì khi đang mổ, điện thoại cậu kêu lên và cậu đành nhờ y tá đọc tin nhắn hộ mình. Đó là tin nhắn từ vị luật sư của hai người, và có vẻ như, Seungcheol vẫn chưa gửi đơn cho ông ấy.

9 tiếng phẫu thuật dài như cả thế kỷ.

--

May mắn là, cậu đã kịp về nhà cho bữa tối-- điều mà cậu thường không làm được và cô con gái bé nhỏ của cậu đã quen với điều đó nên khi thấy cậu xuất hiện cùng với món bánh khoái khẩu của mình trên tay, cô bé đã lao về phía cậu và hét lên đầy phấn khích.

Jeonghan đã boa thêm và cho cô trông trẻ về sớm rồi ăn chiếc bánh một cách vui vẻ với Suji. Họ kể nhau nghe những câu chuyện về ngày hôm nay. Suji nói rằng cô bé đã thắng trong cuộc một tranh luận nhỏ. Cô bé luôn khiến cậu bất ngờ hơn qua từng ngày.

Sau bữa tối và tráng miệng chính là giờ đi ngủ. Jeonghan sẽ tắm cho cô bé rồi họ sẽ cùng nằm trên giường và Jeonghan sẽ đọc cho Suji nghe quyển sách yêu thích của bé. Seungcheol vẫn hay làm điều này, trong lần đầu tiên anh vắng mặt ở nhà, Suji đã leo lên chiếc giường bỗng nhiên rộng rãi đến bất ngờ của cậu và nói rằng cô bé không ngủ được. Nên Jeonghan đã nhận trách nhiệm đọc truyện cho cô bé nghe mỗi tối.

[TRANS][CheolHan] IT TAKES TWO (by natchwe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ