Chap 13: Hãm hại

1.1K 37 16
                                    

Qua cửa kính trong phòng bệnh, tôi thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi về tôi. Kẻ đắc ý, người đồng cảm,... tất cả gương mặt của bọn họ chỉ càng khiến tôi mệt mỏi. Chợt có tiếng khóc vang vọng, thu hút ánh mắt tôi.

Tú Linh với đôi mắt mệt mỏi, cùng lo lắng đang ra sức kéo tay áo Từ Vũ hỏi:

- Chị tôi sao vậy? Chị tôi rốt cuộc làm sao vậy?

Anh lạnh nhạt hất tay Tiểu Linh và nhìn cô chằm chằm vẻ lạnh lùng, chán ghét:

- Tôi nghĩ cô phải rõ nhất chứ?

Lời vừa vang lên đã gây sự chú ý lớn với mọi người xung quanh. Họ bắt đầu bàn tán chỉ trỏ. Tôi quay sang nhìn gương mặt đã trắng bệch của Tú Linh. Cô ấy thật sự hại tôi? Không,... không thể nào.Tôi lập tức phủ định ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu. Cô ấy chưa bao giờ nằm trong phạm vi cảnh giác của tôi. Đối với Thiên Di này, Tú Linh thực sự đã trở thành một đứa em gái thân thiết dù cho... Tử Hàn có thích Tú Linh như thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của tôi dành cho cô ấy. Không thể nào... Tôi lắc đầu thật mạnh, tự an ủi mình.

- Không, tôi không làm

- Đĩa cơm không phải cô đưa cho Thiên Di?

- Là tôi, nhưng... tôi thực sự không hại chị ấy

- Cô biết rõ Thiên Di cực kì dị ứng với cà rốt, vậy mà vẫn cố tình cho vào đĩa cơm của cô ấy. Như vậy không phải là định hại chết cô ấy sao?

- Đĩa cơm của tôi không có cà rốt.

Tú Linh lên tiếng thanh minh.

- Tôi đã đưa phần cơm đó đi kiểm tra rồi. Cô vẫn còn ngoan cố không nhận?

Tử Hàn đứng bên cạnh Tú Linh tỏ thái độ thất vọng sâu sắc. Anh quay mặt đi không nhìn Tiểu Linh nữa. Đôi mắt đen tràn đầy vẻ lo lắng hướng về phía cửa phòng bệnh nơi tôi đang nằm.

- Chị ta bị dị ứng với cà rốt mà vẫn cố ăn. Đây là lỗi của chị ta

Nghe xong câu nói đó, trái tim tôi đau buốt. Cuối cùng thì người mà tôi tin tưởng bấy lâu lại hại tôi. Thật nực cười, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không hại cô ấy, lại càng không cố dụ dỗ Tử Hàn của cô ấy, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi bật khóc, giọt nước mắt tủi hờn. Ai cũng ghét bỏ tôi, ai cũng hãm hại tôi. Người tôi yêu đến cái tên của tôi cũng không nhớ. Em gái duy nhất của tôi thì hại tôi suýt chết. Các người cứ nói tôi tốt đẹp, tôi tốt đẹp thì sao ai cũng ghét tôi vậy?

Cha mẹ! Tôi muốn gặp cha mẹ, chỉ có họ mới thương tôi thật lòng thôi. Tôi vội vã với tay lấy chiếc điện thoại gọi về nhà. Chưa đầy ba giây chờ đợi, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

- Con gái bảo bối, đi chơi cùng đồng nghiệp có vui không?

Giọng mẹ tôi âu yếm tràn đầy yêu thương, hỏi han tôi. Tôi òa khóc:

- Mẹ ơi! Con nhớ nhà. Con muốn gặp cha mẹ

- Bảo bối, con sao vậy?

Bên kia đầu dây tôi nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của cha

Yêu sai người... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ