"Chuyến bay đang chuẩn bị hạ cánh"_Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không vang lên.
Thiên Di mệt mỏi mở mắt, rốt cuộc cũng tới lúc cô phải đối mặt với mọi việc. Có lẽ trốn tránh lâu quá cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng cứ đối diện với thực tại ấy. Đôi tay cô linh hoạt quay chiếc bút - một thói quen mỗi khi cô suy nghĩ.
Chợt bút rơi xuống sàn, lăn vài vòng. Cô hốt hoảng cúi xuống tìm. Mất bút chẳng có gì to tát nhưng chiếc bút đó lại đặc biệt quan trọng với cô bởi đó là món quà mà người đó đã tặng cô, người con trai đã chiếm trọn trái tim cô.
Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy tia sáng xanh yếu ớt tỏa ra từ cây bút đang nằm dưới chân ghế một vị khách.
"Làm ơn, anh có thể giúp tôi nhặt chiếc bút kia chứ?"_Tôi nhẹ nhàng nói, mắt dõi theo người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu. Tư thái của anh ta chẳng khác gì một vị đế vương cao cao tại thượng. Khí thế bức người khiến những người xung quanh không rét cũng run. Anh ta rời mắt khỏi đống giấy tờ, liếc nhìn tôi.
Đôi mắt... đôi mắt ấy không phải là của Tử Hàn sao? Là chàng trai cô thầm ngưỡng mộ sao? Anh nhìn cô rồi với tay lấy chiếc bút đưa ra trước mặt cô. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo đẹp đến nao lòng.
"Cảm ơn" _ Cô cúi nhẹ đầu để che đi sự bối rối.
Anh ta lại chăm chú làm việc không nhìn cô đến một lần. Vị khách kia có phải là Tử Hàn không? Vẫn là đôi mắt đen sâu lắng, khi nhìn vào chỉ thấy một khoảng mênh mang vô hạn. Là đôi mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ đối phương.
Có phải anh không?
Cô mải mê suy nghĩ.
Bước ra ngoài, hòa cùng dòng người, cô dáo dác tìm hình bóng cao lớn của vị khách bí ẩn kia. Không thấy. Sao có thể không thấy cơ chứ? Rõ ràng cùng cô ra khỏi máy bay, chỉ chốc lát đã không thấy tựa như làn sương nhẹ nhàng bay mất.
"Tiểu thư, tiểu thư, em ở đây" _ Giọng nói lanh lảnh của Ái Vi vang lên khiến một số người quay lại nhìn cô như thấy yêu tinh.
Cô chán nản rảo bước về phía cô hầu nhỏ của mình. Ái Vi theo cô cũng được tám năm rồi. Còn nhớ năm nào cô kiên quyết đi Anh khiến cho Tiểu Vi khóc ba ngày ba đêm cầu xin đi cùng. Cô cười nhẹ, gật đầu với Tiểu Vi.
"Chào tiểu thư" _ Ái Vi nhanh nhảu nói, rồi ôm chặt lấy cô, nước mắt không cầm được liền òa khóc.
"Sao tiểu thư đi lâu thế? Nói đi hai năm thôi mà trốn bên đó tận năm năm trời. Người có biết Tiểu Vi lo cho người lắm không."
"Chẳng phải ta đã về rồi sao"_ Tôi cố an ủi tâm hồn mong manh, dễ vỡ của Ái Vi. Năm năm rồi, Tiểu Vi vẫn chỉ là một cô nhóc.
Năm năm xa nhà, năm năm tự độc lập đứng trên đôi chân của bản thân, năm năm chịu cảm giác cô đơn đeo bám, giờ tốt rồi, tôi có những người bạn, người thân bao bọc tôi.
Năm năm đối với một số người thì như một cái chớp mắt, còn với tôi nó dài ghê gớm, đủ để tôi trưởng thành, đủ để tôi có cái nhìn khác về mọi chuyện.
"Nín đi. Tài xế đứng đợi lâu rồi kìa"_Tôi vừa nói vừa kéo vali ra ngoài.
Tiểu Vi thấy vậy liền chạy lon ton theo sau:
"Tiểu thư, để em cầm hành lí cho"Đến lúc lên xe trở về nhà rồi mà Tiểu Vi vẫn không ngừng hỏi đông hỏi tây về cuộc sống bên Anh của tôi. Thật hết cách với cô nhóc.
Xe dừng lại cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chấm dứt.
Ái Vi lại trở về là cô hầu nhỏ
Còn tôi, Triệu Thiên Di lại là một tiểu thư kiêu ngạo, lạnh lùng.Ra khỏi xe, người trước người sau phân rõ khoảng cách, dường như câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra...
Tôi đứng trước cổng ngôi biệt thư, nhìn bao quát xung quanh. Lâu lắm chưa về nhà, thật là nhớ những tháng ngày trước đây...
"Triệu Thiên Di tôi đã trở về rồi."_ Tôi tự nhủ.
Chợt, một chiếc xe đen từ cổng biệt thự chạy ra. Tôi nhìn theo hướng xe chạy. Người đàn ông trên xe... chẳng phải là vị khách bí ẩn kia sao? Sao anh ta lại ở đây?
Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp cứ quấn chặt lấy tâm can tôi.
Anh ta có phải Mặc Tử Hàn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu sai người... [Full]
RomanceHai chị em cùng yêu một người đàn ông. Quả là một màn kịch bi hài... Cô cố gắng hết sức tiếp cận anh, ở bên anh vậy mà kết quả vẫn là tấm thiệp cưới in tên người con gái khác. Không phải cứ chờ đợi là có kết quả, không phải cứ cố gắng là có tình yê...