17

174 19 5
                                    


Nghe tên lao công gọi cô chủ tôi như thế, tự dưng tôi cảm thấy trời đất quay cuồng như muốn sập xuống, Lâm Nhã Nghiên không phải nói em gái (tớ xin lỗi vì chap trước ghi em trai ạ) Tổng giám đốc đến công ty chúng tôi làm việc không phải giữ chức giám đốc thì cũng phải quản lý đó sao? Sao lại thành lao công thế này! Đây là lí lẽ gì hả trời ~ ~ ~ ~

Ngay lúc tôi trợn má hốc mồm, Thấu Kỳ Sa Hạ bước tới sờ đầu tên đó, cười vô cùng thân thiết, "Vi Quyên, ngày đầu đi làm mọi thứ đều tốt chứ?"(Vi Quyên là tên tiếng trung của Miyeon Gidle đó các vị)

Thấu tiểu kéo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt "điển trai", non choẹt, tuy miệng thì trả lời câu hỏi của Thấu hồ ly, nhưng ánh mắt nhìn tôi trừng trừng, "Công việc hôm nay rất đa dạng, phong phú!"

Sa Hạ thích thú nhìn thấy vẻ mặt ấm ức tức giận của ai kia, nhỏ giọng khuyên bảo, "Lúc nào nghĩ đến việc từ chức, thì cứ đến nói với chị!"

Ánh mắt Thấu tiểu đệ bỗng trở nên kiên định, "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù chị có điều em đi lau dọn toilet, em cũng sẽ không từ chức!"

Sa Hạ mỉm cười, "Vậy được, mai em bắt đầu lau dọn toilet đi."

Vi Quyên: ". . ."

Tôi rốt cục cũng hiểu sơ sơ vấn đề bọn họ đang nói, thì ra Thấu tiểu đệ vì lý do nào nào đó muốn đến công ty làm việc, nhưng Sa Hạ thì lại vì nguyên nhân nào đó muốn em gái mình từ chức, cho nên hôm nay mới mượn tay tôi gia tăng lượng công việc của Thấu tiểu đệ, muốn hắn biết khó mà lui!

Sớm biết sẽ kết thù với Vi Quyên, tôi thà đắc tội với Lâm Nhã Nghiên còn hơn...

Sa Hạ bỗng nhiên đưa tay kéo tôi sang, "À, quên giới thiệu với em, đây là thư ký của chị, Tỉnh Nam." Nói xong, chị cúi đầu nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi, còn cười mỉm chỉ người nào đó cầm cây lau nhà đứng đối diện, "Đây là em gái của tôi, Thấu Kỳ Vi Quyên."

Em gái cô chủ tuyệt đối không đụng được, vì thế tôi cười vô cùng thân thiết rạng rỡ, chủ động duỗi tay chào hỏi hắn, "Haha, xin chào!"

Thấu tiểu đệ nhìn tôi khinh khỉnh, chẳng thèm bắt tay với tôi, hắn gầm gừ trong cổ họng và ánh mắt đằng đằng sát khí chộp lấy cây lau nhà tiếp tục lau sàn.

Tôi ngượng ngùng rút tay lại, xoay qua nói với Sa Hạ vẫn ung dung như không chuyện gì, "Đứa nhỏ này đáng yêu ghê!"

Thấu tiểu đệ nghe xong liền quay đầu trừng mắt hình viên đạn nhìn tôi.

Tôi mắng thầm trong lòng, thực tế con nhóc con này chẳng hế đáng yêu tí nào!

Sa Hại đưa tay sờ đầu tôi, tâm trạng sảng khoái, cười rất vui vẻ, "Ngốc à, ôm nhiều đồ như thế không mệt sao? Đi thôi."

Tức ! Dám nói tôi ngốc, tôi sở dĩ ôm cả đống đồ này không công là do ai gây ra hả?

Ôm xấp tài liệu đi theo sau Sa Hạ đi đến bãi giữ xe công ty, như thường lệ tôi ngồi bên ghế phụ, lúc bỏ xấp tài liệu xuống hai tay tôi tê cứng hết.

Sa Hạ nhìn tay tôi run như chân gà, nhướng mày hỏi, "Có nghiêm trọng như vậy không?"

Tôi cố ý run tay mạnh hơn hòng kiếm sự đồng tình, "Tổng giám đốc, nếu như chị để tôi làm những việc vừa sức mình, tôi tuyệt đối sẽ không than vãn một câu nào đâu. Chị cũng biết con gái chân yếu tay mềm, khuân vác nặng nhọc thế này đáng lẽ phải do đàn ông làm mới đúng!"

Dứt lời, ánh mắt tôi đầy chờ mong thiết tha nhìn 

Sa Hạ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu, "Nói rất đúng. Được rồi, vậy thì tôi sẽ không để cô bưng tài liệu nữa."

Tôi mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi!

Cô lại nói tiếp, "Đổi thành làm những chuyện vừa sức cô."

Mặt tôi đực ra như đứa ngốc...

Sa Hạ lại sờ đầu tôi nữa, ra vẻ tốt bụng đề nghị, "Ví dụ như mua đồ ăn nấu cơm chẳng hạn."

....

Khổ quá, đúng thật là nước mắt lưng tròng ~~~ lại bị đày đoạ nữa! Tôi tự cho mình là thông minh, vốn định đem tài liệu tới nhà xong rồi biến đi ngay, giờ thì xem ra còn phải cho cô ta ăn no mới có thể về! Huống chi vừa rồi còn oang oang rống họng như thế, giờ muốn than một câu cũng không được...

"Chị, chờ em một chút!" Sa Hạ đang muốn lái xe đi, bỗng nhiên có tiếng la thất thanh đằng sau truyền đến, tôi ló đầu nhìn qua cửa kiếng để xem là ai, thì ra là con nhóc con Vi Quyên.

Hắn chạy thẳng đến chỗ này, cũng không còn đội nón như lúc nãy nữa, mái tóc khỏe khoắn, mềm mại rất đều nếp, gương mặt không những đẹp, làn da còn trắng nõn y đúng y như trẻ sơ sinh vậy, nếu không phải có gương mặt sắt như đá thì tôi còn tưởng hắn không phải là Thấu tiểu đệ mà là tiểu công chúa nữa chứ!

Mặt thì vui mừng như con nít, thế mà hắn vừa chạy tới liền thét vào mặt tôi, "Sao cô lại ngồi ở đó, lăn xuống ngay!"

Ấn tượng của tôi đối với hắn giảm xuống kịch liệt, tức giận trả lời lại, "Động tác này độ khó rất cao, tôi chắc không làm được đâu, hay là cô làm thử cho tôi xem đi?"

"Cô!...." Vi Quyên tức đến nghẹn họng, lập tức chuyển mục tiêu, "Chị, không phải nói vị trí tốt này chỉ dành cho người trong nhà ngồi thôi sao?"

Không chờ Sa Hạ lên tiếng, tôi đã giành trả lời, giọng điệu thắm thiết vô cùng, "Chị của cậu sớm đã xem tôi là người một nhà rồi, cậu không biết à?"

Nói xong tôi lập tức nhìn phản ứng của Sa Hạ, chỉ thấy cô mỉm cười đầy sung sướng, cũng chẳng hề phủ nhận, vì thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hất cằm vẻ mặt dương dương tự đắc.

Vi Quyên cũng cứng họng không cãi lại được lời nào, chỉ có thể trừng mắt hung dữ nhìn tôi y như có thâm cừu đại hận vậy.

Sa Hạ nhìn em gái mình, giọng nói có tí khó chịu, "Em tới đây làm gì?"

Hai mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, hắn nói, "Xe của em hư rồi, muốn đi nhờ xe chị không được à?"

"Không được." Sa Hạ không hề nể tình liền thẳng thừng từ chối, "Không tiện đường cho lắm!"

Thấu tiểu đệ tự tin trả lời như đây là chuyện đương nhiên, "Em tối nay đến ngủ nhờ nhà chị, chẳng phải tiện đường rồi sao?"

[MISANA] Đắc tội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ