4

333 29 0
                                    

Vì buổi sáng nai lưng mà học tiếng Pháp, thành ra công việc hàng ngày tích tụ một đống, nguyên một buổi chiều mặt tôi cáu kỉnh, hậm hực gõ bàn phím rầm rầm, gõ đến nỗi hai bàn tay vừa mỏi vừa mệt, rốt cục trước giờ tan ca tôi cũng đã làm xong hết mọi việc.

Dọn dẹp đống tài liệu trên bàn xong, tôi rầu rĩ cầm ba túi táo nặng trịch, chuẩn bị về nhà, ngày đầu tiên đi làm mà mệt đừ người thế này, thật đúng là xuất trận thật bại mà!

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở, một người mặc áo sơmi vừa vặn ôm sát cơ thể, cà vạt đắt tiền, khí khái bất phàm bước ra, chính là cô chủ vẻ ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc bên trong thì vô lại thối nát của tôi, Thấu Kỳ Sa Hạ!

Thấy vẻ mặt thống khổ của tôi, ánh mắt và giọng điệu của cô lại vô cùng bình thản, "Tỉnh Nam, công việc hôm nay đã làm xong hết chưa?"

"Tổng giám đốc, cô không nhìn thấy sao?" Nghĩ đến sáng nay tổn thất trầm trọng, tôi hằn học nói.

Thấu Kỳ Sa Hạ thì ngược lại không quan tâm thái độ của tôi chút nào, nhìn mấy túi táo trong tay tôi, ung dung thốt ra một câu, "Hình như là nặng lắm thì phải?"

Thấy hai mắt cô thanh tịnh sáng ngời lại có chút quan tâm lo lắng, tôi mềm mỏng hơn, "Nếu như tôi nói rất nặng, cô sẽ cầm giúp tôi sao?"

Nào có ngờ Hạ lại quyết đoán lắc đầu, "Sẽ không!"

Tôi cực kỳ oán giận , gắt gỏng nói, "Vậy thì xin cô tránh qua một bên , tôi hiện tại rất rất rất không muốn thấy chị, chắc chị hiểu vì sao tâm trạng tôi lại xấu vậy đúng không?"

Cô nhẹ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, thản nhiên lui qua một bên.

Hừ... Coi như cô thức thời! Tôi lườm hắn, cầm bịch táo thở hổn hển đi.

"Aiz..." Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, chậm rãi nói, "Tôi hiện tại rảnh rỗi không việc gì làm."

Nhàn rỗi thì hay lắm sao? Tôi vừa đi vừa căm phẫn nghĩ.

"Hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên định lái xa ra ngoài đi dạo."

Có xe thì hay ho lắm à, khoe cái gì chứ! Tôi khinh bỉ rủa thầm trong bụng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.

"Thấy cô mang nhiều đồ nặng như thế, tôi vốn định tiễn cô một đoạn đấy..."

HỪ! Ai mà thèm cô ta tiễn chứ! Tôi âm thầm khinh thường phỉ báng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sáng nay lúc ngồi xe buýt vừa ngột ngạt vừa nóng nực, làm có nguy cơ bị biển người đè bẹp từ mập thành ốm, đến khi về nhà, tôi chắc còn bộ xương khô, mà ba cái túi táo này không cần máy ép cũng biến thành nước táo!

Mang nhiều đồ lên xe buýt đúng thật là bất tiện, mà đi taxi thì lại tốn tiền, nếu như có thể đi nhờ xe thì tốt quá còn gì...

Ý thức được điều này, tôi ngay lập tức tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình, xoay người vội chạy trở lại, hai mắt long lanh sáng rực như ánh sao, "Tổng giám đốc, cô thật sự là một người biết đối nhân xử thế mà, chẳng những là một cô chủ lòng dạ tốt bụng, thiện lương mà còn chu đáo tỉ mỉ, có thể làm việc cho một người như cô là phúc kiếp trước tôi tuy luyện mà thành! Thế mà vừa rồi tôi còn thầm mắng cô là đồ khốn, đúng thật là điên mà!"

[MISANA] Đắc tội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ