Chap 19: Hoài thai

1.6K 117 14
                                    

Không khí trong phủ Trạch Vu Thiên Quân ngưng trọng. Lam Hi Thần ngưng thần chuẩn mạch, Ngụy Vô Tiện cắn môi chờ nghe kết quả, Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm nhưng ngón tay bạch ngọc trong ống tay áo đã cuộn lại. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lam Hi Thần khẽ nhích lên không trung rồi một lần nữa hạ xuống đè mạch. Liên tiếp lập lại động tác này hơn 3 lần, Lam Hi Thần thu tay lại, nhấp liền một ngụm trà ấm.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt khẩn trương hỏi:

- Huynh trưởng, thế nào rồi?

Lam Hi Thần lại nhấp thêm một ngụm trà, sau cùng thở ra một hơi, nói:

- Vô Tiện đệ thật sự mang thai rồi. Cái thai cũng gần 2 tháng.

Ngụy Vô Tiện lập tức bị thông tin này dọa sợ đến mắt chữ O mồm chữ A. Hắn lắp bắp lập lại những gì mình nghe được:

- Đệ... mang thai... gần 2 tháng?

Lam Hi Thần rất nhanh đã lấy lại phong độ, mỉm cười ấm áp gật đầu:

- Phải.

Lúc này sau cơn bàng hoàng cả hai mới xoay sang nhìn người còn lại, là Lam Vong Cơ. Y ngồi im như tượng, mắt cũng không có tiêu cự. Ngụy Vô Tiện định sờ xem Lam Vong Cơ có làm sao không, dù sao phu quân hắn cũng "già" lắm rồi. Lam Hi Thần lại bình tĩnh mỉm cười ôn hòa. Huynh trưởng chậm rãi bảo:

- Vong Cơ, đệ dẫn Vô Tiện về nghỉ ngơi. Ta đi báo với Thúc phụ một tiếng, còn phải tra xem sách về tinh linh mang thai. Việc khác sẽ dặn dò sau.

Lam Vong Cơ theo lời Lam Hi Thần đưa Ngụy Vô Tiện về Nhã trạch. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường cứ xoa xoa bụng dưới, tủm tỉm cười mãi. Trong bụng hắn vậy mà có một tiểu Lam Trạm. Sau này sinh ra trêu nó chắc sẽ thú vị lắm. Đứa trẻ này chắc hẳn là giống Lam Vong Cơ tới 7 phần. Yên tĩnh như vậy, mang thai nó cả gần 2 tháng mà chẳng cảm thấy khó chịu hay nôn nghén, chỉ là ngủ hơi nhiều.

Lam Vong Cơ đem chút điểm tâm vào phòng. Nhìn Ngụy Vô Tiện xoa xoa bụng nhỏ, dịu dàng xoa đầu hắn hỏi:

- Khó chịu sao?

Đời trước Lam Vong Cơ không có thói quen xoa đầu Ngụy Vô Tiện công khai như vậy. Chỉ làm âm thầm khi hắn ngủ. Đời này vì nuôi hắn từ bé nên đã có thể xoa đầu hắn lúc bình thường. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bàn tay ấm áp của y, mắt cười đến cong cong:

- Không có khó chịu. Chỉ muốn sờ tiểu Lam Trạm thôi. Gần 2 tháng thì nó sẽ lớn bao nhiêu nhỉ?

Hắn giơ tay, để ngón cái và ngón trỏ có khoảng cách bằng 2 hạt đậu:

- Cỡ thế này không?

Lam Vong Cơ cưng chiều, hôn tóc hắn:

- Ta không biết.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, sau đó vùi đầu vào ngực y nghe tim đập:

- Trong này nói cho ta biết ngươi không vui.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn nói:

- Mang thai cực khổ.

Ngụy Vô Tiện cong mắt cười:

- Ta không sợ cực khổ, ta rất vui. Có thể sinh con cho ngươi, ta rất vui.

Bàn tay Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào đã đặt lên trên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện:

- Mãi không chia lìa.

Ngụy Vô Tiện lắng nghe trái tim y đập dữ dội trong lòng ngực:

- Nó nói cho ta biết, ngươi rất hạnh phúc.

HOÀN CHÍNH VĂN

==========================

Còn vài cái phiên ngoại nữa thôi các nàng ơi!!!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Mãi không chia lìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ