Gió nhẹ thổi làm những cánh hoa đào lung lay rời cành mà bay theo chiều gió. Trong không khí đượm mùi tươi mát của cả hoa và cỏ, hương sen ngọt lành. Dòng suối nóng không nguồn vẫn vô tư lự xếp dòng, những cánh hoa đào rơi lả tả trong nước bị dòng chảy cuốn theo. Thiên giới chính là một nơi xinh đẹp như vậy, quanh năm chỉ có mùa xuân. Trong phòng ngủ ở Nhã trạch của Hàm Quang Đế Quân, cảnh xuân sắc còn nồng nàn hương vị hơn cả Long Dương đồ.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hôn từ thư phòng đến phòng ngủ. Nụ hôn nào cũng như muốn cướp đi hơi thở của hắn, mạnh mẽ và tràn đầy tình sắc. Hắn như bị rút hết sức lực, xụi lơ trong lòng y, trong lòng còn thầm oán: "Tại sao chỉ bị hôn đã không có tiền đồ như vậy chứ? Cả kiếp trước đến kiếp này đều vậy."
Trong lúc hắn còn chưa hồi thần thì cơ thể đã thành thật mà đáp ứng y. Y bế hắn, hắn bám cổ y, y muốn hắn mở chân, hắn dang chân thật rộng. Cho đến lúc cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh, trơn nhầy theo ngón tay của Lam Vong Cơ đi vào nơi tư mật thì mới hoàn hồn. Ngụy Vô Tiện đến lúc này mới nhớ ra cơ thể của mình hiện thời chính là một đồng nam. Lam Vong Cơ trong chuyện giường chiếu bình thường rất thô bạo, hắn cũng rất thích điểm này ở y. Chỉ là với cái cơ thể chưa từng trải qua chuyện phòng the này mà... Hắn vẫn nhớ như in đấy, kiếp trước sau khi làm chuyện người nhớn trong lùm thì phải mất 3 ngày Ngụy Vô Tiện mới khôi phục được 7 phần. Mông vẫn đau đến không thể ngồi Tiểu Bình Quả được.
Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái mét, cầu xin trong muộn màng:
- Hàm Quang Quân à không không Hàm Quang Đế Quân... Lam Trạm, Nhị ca ca, Lam Vong Cơ, ta là lần đầu, cầu xin ngươi nhẹ tay một chút, lưu tình một chút.
- Đừng nói nữa.
Tính khí của y hiện tại cứng đến phát đau, nếu không phải nể tình Ngụy Vô Tiện là lần đầu và vẫn ghi nhớ kiếp trước sau lần đầu tiên hắn thảm thế nào thì y sớm đã tiến vào trong chứ không cố gắn nhẫn mà làm khuếch trương đàng hoàng thế này. Y thật cũng không muốn làm hắn bị thương, nếu hắn đau 1 thì y sẽ đau 10 mất.
Ba ngón tay trong hậu huyệt đã tìm được điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không ngừng ra vào đè ép điểm mẫn cảm làm Ngụy Vô Tiện rên rỉ không thôi. Hành lang đã nới rộng đến không còn vấn đề, Ngụy Vô Tiện cảm giác được cự vật cứng rắn nóng hổi của y đang dừng trước miệng huyệt, nó đang chà xát như trấn ăn cái miệng nhỏ của hắn.
- Aaaa....
Mặc dù đã làm khuếch trương nhưng vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa bạn nhỏ của Lam Vong Cơ lại thuộc loại không thể xem thường. Ngụy Vô Tiện cảm giác hạ thân như bị xé rách, tính khí cương cứng cũng vì đau mà nằm xuống.
Vừa đi vào đã bị siết chặc, làm da đầu Lam Vong Cơ thoáng cái tê rần. Nhưng y biết Ngụy Vô Tiện rất đau, y nhẫn nại không động, hạ một nụ hôn an ủi lên môi hắn. Hai mắt Ngụy Vô Tiện tràn đầy ánh nước, theo động tác của Lam Vong Cơ mà nước mắt chảy xuống thái dương. Hắn đau, hắn cũng biết Lam Vong Cơ khó chịu. Dù sao thì hắn cũng là người hiểu hết ai hết sau khi đau sẽ sướng đến mức nào, Ngụy Vô Tiện cắn răng:
- Lam Trạm, ngươi động đi.
Lam Vong Cơ như được đại xá, hai mắt y tràn đầy tơ máu, hạ thân tiến đến cuối cùng lại nhanh chóng lui ra rồi lại xộc vào lần nữa. Mỗi lần ra vào cố ý chạm đến điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện làm hắn vừa đau vừa sướng đến rên rỉ không ngừng. Động tác va chạm của y ngày một nhanh, độ kịch liệt cũng từ đó tăng theo.
- Ưm... haaa...ưm....a.... Chậm... chậm... Nhanh... nhanh quá rồi...
Ngụy Vô Tiện bị làm đến nghẹn ngào nói không thành tiếng. Khoái cảm như điên cuồng nhấn chìm hắn, muốn hắn nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Lam Vong Cơ vị Đế Quân bị cấm dục mất 1 vạn 500 năm lúc này đang rất hung hãn động thân, một chút cũng không muốn ngừng.
- Nhẹ... ưm... ha... nhẹ thôi... Nhị ca ca...
Ngụy Vô Tiện cầu xin bất thành hai tay ôm lấy cổ y cầu xin một nụ hôn an ủi. Cảm giác môi lưỡi triền miên quả thật làm Lam Vong Cơ chú ý, Tuy vậy động tác dưới thân vẫn không suy giảm. Bên trong của Ngụy Vô Tiện lại như khao khát và ham muốn đến tột cùng siết y đến không thể dừng lại. Cái miệng nhỏ hồng hồng phía dưới của hắn bị làm mở lớn, kéo căng những nếp nhăn vốn có. Trong Ngụy Vô Tiện hiện giờ cảm giác sướng đến tận cũng đã lấn át cảm giác đau đớn làm hắn thoải mái đến không chịu được. Tiếng nước nhớp nháp, tiếng rên rỉ phóng đãng của Ngụy Vô Tiện cùng âm thanh "bạch bạch" phát ra khi cơ thể va chạm đã tạo nên một màn xuân sắc làm đỏ mặt tía tai người ta.
Lúc tình triều lên đến đỉnh điểm Lam Vong Cơ trít nhẹ một tiếng rồi phóng thích ra bên trong Ngụy Vô Tiện. Cùng lúc Ngụy Vô Tiện cũng cao trào lên trên bụng mình, dung dịch màu trắng đục, nồng đậm mùi xạ hương. Ánh mắt hắn tan rã, thân thể xụi lơ. Lam Vong Cơ rút tính khí nửa mềm của mình ra, hôn lên tóc của Ngụy Vô Tiện, ôm một người đầy mồ hôi của hắn vào lòng nhắm mắt thỏa mãn. Như vậy, dù là kiếp trước hay kiếp này, Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn là của Lam Vong Cơ, là của y.
===========================
Mlem mlem!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Mãi không chia lìa
Historia CortaTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết.