6. my time

386 26 0
                                    

Đó là một đêm trăng rất đẹp. Trắng ngần và đầy đặn như dung mạo của người thiếu nữ trong thi họa, mạ một lớp ánh bạc lấp lánh lên những cồn cát trong sa mạc bao la chẳng thấy điểm dừng. Jungkook tựa nửa người vào đống rương hành lí, bân cạnh cậu chàng là những túp lều lụp xụp dựng lên cho đoàn nghiên cứu của Viện khảo cổ học quốc gia. Đêm đã khuya, người người đã chìm vào giấc mộng, chỉ mình chàng với một cuốn sổ tay ghi lại hành trình ngày hôm nay. Chốc chốc, chàng ngừng tay viết, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua sau ba tháng chàng rời nhà tại Thủ đô để tới đây, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này dãi nắng dầm sương. Không một ai cắt nghĩa được vì sao, một người như chàng Jeon Jungkook đây, con trai út của một gia đình có truyền thống làm kinh tế năm đó lại một mực đăng ký học ngành khảo cổ, cái ngành học chẳng thể nào giúp chàng giành được quyền thừa kế gia tài bạc tỉ, nhưng hẳn là sẽ vô tình kéo Jungkook ra khỏi cuộc chiến gia tộc âm thầm nhưng khốc liệt. Khi mà chàng đã quá ngán ngẩm cái cảnh phải bằng mặt mà không bằng lòng với những người tưởng rằng máu mủ ruột rà có nhau nhưng thực ra chỉ như khúc ruột thừa lên cơn đau là cắt, Jungkook dứt khoát bỏ gánh ra đi mặc cho ông bô ở nhà tức đến nổ đom đóm mắt. Không phải là những số liệu nghìn tỉ hay là cơ hội đầu cơ chứng khoán, đám tàn tích rỉ sét và những trang giấy ố vàng này lại khiến chàng cảm thấy hứng thú hơn cả. Thật kỳ diệu làm sao khi ta đang sống trong hiện tại mà lại có thể nhìn về hàng ngàn năm trước đã bị vùi lấp dưới đất sâu vạn trượng. Đó là chuỗi ngày dài hùng hục đào hố lấp đất, chỉ cần trông thấy một dấu hiệu nào đó cho thấy họ đã tìm đúng tàn tích liền có thể ôm chầm lấy nhau mà reo hò. Những con người này dường như không hề bận tâm đến hiểm nguy xung quanh, khi mà họ hoàn toàn có thể bị lây nhiễm một căn bệnh lạ nào đó từ nơi rừng thiêng nước độc, nguy hiểm có thể đến từ côn trùng, thú hoang, hay đương ở dưới lòng đất mà sập hầm thì rất có thể cả đoàn khảo cổ sẽ trở thành phế tích cho những người tiếp theo tới tìm kiếm. Kể cả là như thế, Jungkook cho rằng đó là một cái kết đẹp cho cuộc đời không mấy nổi bật của mình.

Quần quật ăn gió uống cát suốt nhiều ngày liền, cuối cùng đoàn nghiên cứu cũng tìm được lối đi xuống địa đạo, được cho là lăng mộ bí mật của vị pharaoh cuối cùng vương triều Ai Cập cổ đại. Cách chỗ ngồi của Jungkook tầm năm trăm mét chính là cái hố sâu cả chục người đào ra. Mải mê viết lách trên trang giấy đã kín mít những con chữ đen, Jungkook tình cờ nghe thấy tiếng thầm thì của ai đó vọng lại cách đấy không xa, ban đầu, chàng đồ rằng đó là tiếng gió heo hút bay nhảy trên mênh mông cồn cát lao xao, ngồi thêm một lúc nữa, tiếng động ấy ngày càng rõ ràng hơn, nghe như là có hai người đang anh qua tôi lại tranh cãi nhau. Chàng lập tức dừng lại việc đương giang dở, nhét cuốn sổ tay vào túi áo trước ngực, trong khi cây bút máy được đút vào sâu trong túi quần. Jungkook tiến lại gần hố cát sâu tầm ba trăm mét, thứ âm thanh khả nghi ban nãy bây giờ đã đổi thành tiếng bình bịch như nắm đấm nện vào bao tải. Chàng nhẹ nhàng dùng thang dây leo xuống hố, nhón chân như một con mèo đi trên máng xối, nấp sau lối vào địa đạo. Ánh đèn bão leo lét hắt ra từ bên trong, chỉ soi được hai bóng người đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau bên cạnh một chiếc quan tài đá với những hoa văn kỳ lạ mà đến cả mấy vị giáo sư đầu hai thứ tóc kiến thức uyên thâm cũng chẳng tài nào nhận định được là của ai. Cậu chàng siết chặt cây bút máy trong túi quần, căng tai nghe ngóng xem hai kẻ nọ đang tranh cãi vì cái gì. Giọng nói quen thuộc dù đã bị cố tình đè thấp xuống vẫn giúp Jungkook nghe ra được đây là hai người đàn anh khóa trên chàng ở trường Đại học, nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ say sau một ngày dài mỏi mệt mới mò vào địa đạo định khoắng lấy vài món cổ vật lúc sáng cố tình giấu giếm không kê khai với trưởng đoàn hòng bán cho đám thương lái ở chợ đen mà chia chác với nhau. Chẳng biết trong quá trình có mâu thuẫn gì mới dẫn đến trở mặt từ bạn thành thù, một trong hai kẻ bị người còn lại đè chặt lên nắp quan tài đá, vừa không thương tiếc tọng từng cú đấm vừa gằn giọng:

love till deathWhere stories live. Discover now