5. mystery of love

491 39 2
                                    

Inspired by movie Alexander (2004) by Oliver Stone.

=============

Gió đêm như hơi thở của nữ hoàng băng giá, lạnh lẽo phả vào gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ.

Jeon Jungkook cảm nhận được mình đang đứng trên một tòa lầu rất cao. Từ đây, chàng dường như có thể thấy rõ được rằng hành tinh này là hình cầu. Ban công lồng lộng gió làm cay khóe mắt chàng, khiến nó đỏ ửng, nhưng chàng lại chẳng muốn chớp mắt lấy một lần, tham lam thu trọn thế giới trước mắt vào nhãn cầu này, cảm giác muốn chinh phục cuồn cuộn trong huyết quản, khiến trái tim chàng căng nhức, và bởi thế, nên dù trên người chỉ có quần áo mỏng và một bộ giáp nặng trình trịch, chàng cũng chớ hề thấy lạnh. Xung quanh trăm hoa đua nở, nhưng bên cánh mũi Jungkook lúc này chỉ ngửi thấy mùi rỉ sắt của máu tanh hòa lẫn với mùi mô hôi bết dính cả đầu tóc. Đằng sau lưng chàng vang dội tiếng bước chân đều đều đi trên hành lang vắng. Người nọ nhẹ nhàng tựa một chú mèo, trên người cũng có mùi vị giống như chàng, vị khói lửa chiến tranh, nhưng hòa vào đó còn có rất thoáng mùi mạch nha thơm nhè nhẹ, tâm tình chàng dần trở nên khoan khoái đến lạ lùng, chỉ bằng sự xuất hiện của người.

- Đại đế. - Người ấy gọi chàng, giọng nói rất trầm, nghe ngà ngà say, khiến chàng chuếnh choáng. - Trời trở lạnh rồi, ngài nên vào trong đi thôi.

- Ta muốn ngắm nhìn nơi này thêm một chút. - Jungkook đáp, không quay người lại, dù trong lòng chàng gào thét muốn nhìn thấy gương mặt người kia. - Mai đây, rất nhanh thôi, ta muốn tất cả sẽ trở thành của ta, muốn hàng vạn kẻ phải phục tùng...

- Và khi đó, tướng quân của ta, chúng ta sẽ cùng nhau tới già.

Người ấy trầm ngâm trong giây lát, rồi đến gần, luồn tay ôm lấy eo chàng, đầu ngả vào bên vai mặc cho giáp sắt cấn người, lạnh buốt. Người khúc khích cười, nói rằng người tin chàng, chàng nói được là sẽ làm được. Jungkook ngả về phía sau, gáy chàng chạm tới đỉnh đầu người kia, cọ nhẹ, ngón tay siết chặt vào nhau. Tất cả những lo lắng phiền não đều chỉ cần một câu này của người mà nhất loạt biến mất. Dù trong mơ Jungkook không biết rõ gương mặt người kia như thế nào, nhưng vẫn cảm nhận được tầm quan trọng của người đối với chàng. Chàng muốn kéo tay người tới trước mặt chàng, muốn đặt lên môi người một nụ hôn mê đắm đầy thành kính.

Đương khi chuẩn bị biến khát khao thành hiện thực, thì đầu chàng bị ai đó đánh một cái rõ đau, lại còn là đánh theo kiểu bợp đầu một cái, khiến cái tổ quạ vốn đã rối nay còn bù xù hơn. Jungkook giật mình tỉnh giấc, người còn chưa thấy, môi còn chưa hôn khiến cậu chàng chép miệng tiếc rẻ. Xoa đôi mắt kèm nhèm nhìn người vừa động thủ trên đầu Thái Tuế, Jungkook nhận ra đây là lớp trưởng của chàng.

Cô nàng xinh đẹp dù chỉ cần điểm trang một lớp son môi và chì kẻ mày nhàn nhạt, vóc dáng cao ráo và cân đối, điều kiện tiên quyết khi đăng ký vào ngành sân khấu điện ảnh của Học viện nghệ thuật Thủ Đô mà Jungkook đang theo học. Nàng mím môi, đôi gò má ưng ửng hồng, hắng giọng lên tiếng phàn nàn:

- Ngủ gì mà say như chết, tôi gọi như gọi đò mà cũng chẳng nghe thế?

- Có gì không? - Jungkook đáp, trụi lủi. Ấy nhưng đừng hiểu lầm chàng không tôn trọng phái nữ, chỉ là đêm qua chàng đã lỡ trớn giết quái đến tận rạng sáng với ông anh cùng thuê nhà, thành thử ra từ sáng đến giờ chàng cứ thơ thẩn như thằng người trên mây vậy.

love till deathWhere stories live. Discover now