3. We don't talk anymore

1K 104 5
                                    

#We don't talk anymore.

Bò dậy từ ngổn ngổn ngang ngang những chăn bông gối đệm, đến bản thân bây giờ cũng là một mớ lộn xộn của thân xác phờ phạc và tâm hồn rệu rã. Ánh mai đã tỏa rạng rỡ trên mái nhà, trên cành hoa, trên những con đường người qua kẻ lại. Chỉ duy có một mảnh tương tư là dường như nắng kia còn chẳng kịp chạm tới, nó vẫn nằm trong một góc tối tăm, ẩm ướt với những nhớ và thương.

Vì người, đã chẳng còn là người yêu của ta nữa.

#Jeon Jungkook

Hắn như người vừa bước hụt chân, giật mình tỉnh dậy, đơn độc, lần thứ một ngàn một trăm chín mươi lăm, sau ba năm ba tháng mười ngày chia tay người kia.

Jungkook vẫn nhớ rõ từng ngày, chẳng cần phải đặt ứng dụng đếm giờ thì trí não và cơ thể hắn vẫn tự động ghi lại. Giống như một đoàn thám hiểm lạc trong hang, họ dùng dao khắc những vạch thẳng lên vách hang để đếm từng ngày lưu lạc. Jeon Jungkook cũng vậy, hắn dùng mỗi sáng tỉnh giấc, nhìn bên kia đệm giường trống trơn không một hơi ấm, khắc lên trái tim mình những ngày không em.

Những ngày không có Min Yoongi đã từng là của hắn.

Không có Min Yoongi, hắn vẫn là hắn, doanh nhân trẻ thành đạt, có nhà, có xe, sự nghiệp trên đà thăng tiến. Mỗi ngày đúng giờ thức giấc, đúng giờ đi làm, tan tầm thì về nhà. Thỉnh thoảng cùng chúng bạn hẹn hò bia bọt, say ngất ngây vẫn cố bò về đến nhà, nằm vật lên giường mà nhớ, mà khóc.

Nhớ một người, khóc một cuộc tình.

Hắn vẫn là hắn, có nhà, có xe, nhưng tuyệt nhiên không có anh.

Jungkook máy móc rời giường, hắn nhớ đến da diết những buổi sáng sau khi Min Yoongi qua đêm ở nhà hắn. Hắn sẽ thức giấc khi một bên tay bị anh ấy đè đến tê rần. Min Yoongi lúc ngủ là ngoan đến kỳ lạ, không còn là vị producer khó tính cầu toàn trong nhận thức của mấy nhóc trainee trong công ty. Đôi hàng mi như cánh bướm phủ bóng xuống gò má vì ngủ ngon giấc mà đã hơi ửng hồng. Tướng ngủ của Yoongi cũng chẳng đẹp gì cho cam - nằm co lại như con tôm - nhưng Jungkook vẫn thấy nó đáng yêu rất nhiều. Hắn khẽ cười, vòng cánh tay còn tự do kia ôm eo anh kéo sát vào người mình, hít hít dụi dụi đến khi anh bị chọc nhột đến tỉnh. Min Yoongi lẩm bẩm mấy câu không rõ, nghe như là đang đọc nhạc phổ của một bài hát nào đấy, anh lăn mình ra khỏi vòng tay hắn, cố níu kéo giấc ngủ ngàn vàng của mình. Jungkook tất nhiên không buông tha, tiếp tục bám lấy anh mà hôn, mà gặm. Yoongi chưa tỉnh hẳn, anh khúc khích cười khi hắn cắn hờ lên vành tai anh, nhưng rất nhanh sau đó, anh sẽ trở mặt mà thúc khuỷu tay vào bụng hắn. Không đau, nhưng hắn vẫn giả vờ ôm bụng mà kêu la oai oái:

- Á đau quá, Yoongi, em không thương anh gì hết!

- Gì? Mới nói cái gì? - Yoongi xoay người lại, quắc mắt nhìn hắn, dù rằng đôi mắt mờ sương lúc mới ngủ dậy ấy xinh yêu nhiều hơn là đáng sợ. - Không yêu không thương mà còn qua nhà cậu ngủ? Không yêu không thương mà để cậu dê xồm với tôi à? - Nói rồi, anh tung chăn ngồi dậy. - Ờ, không yêu đương gì hết, trả dép đây bố về!

- Nào nào. - Jeon Jungkook cười cầu tài, khoe cả đôi răng thỏ giá tỷ đô, dù cái hình tượng bây giờ chẳng giống gì một vị tổng tài cao cao tại thượng hàng ngày của hắn cả. - Yêu chứ, thương chứ, làm sao mà không yêu được?

love till deathWhere stories live. Discover now