Chương 1

99 4 0
                                    

Những người khác nghĩ rằng hắn đang ngủ, nhưng thật ra Estarossa đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đang nghiên cứu, hắn thích gọi vậy. Hắn giải phóng các giác quan của mình, để tâm trí lướt qua Britannia, thu lại toàn phong cảnh và những sinh vật sống vào tầm mắt. Gã đàn ông chầm chậm hít thở, tận hưởng bầu không khí trong lành. Bị phong ấn quá lâu thật sự rất... ngột ngạt.

Hắn dành nhiều giờ nằm trên đống đổ nát của lâu đài Edinburgh, đẩy nhận thức ra ngoài cho đến khi tới được Liones. Hắn dễ dàng tìm ra Meliodas, anh đang dọn dẹp một quán bar nằm trên đầu một con lợn khổng lồ. Estarossa khẽ cười thầm. Meliodas chưa bao giờ khiến người khác thất vọng.

Hắn quan sát Meliodas lau chùi đồ thủy tinh và chất đống chai lên tủ thêm một lúc. Tâm trí Estarossa lại tiếp tục lê lết khắp Britannia, nhưng đây—tên ma thần từng là thân nhân của hắn, và ngược lại—đây mới là thứ hắn thật sự muốn nhìn thấy.

Ba nghìn năm không hề ngắn, ngay cả với tiêu chuẩn của một con quỷ. Đó là quãng thời gian dài để hắn ngẫm nghĩ về người huynh đệ cũ và sự phản bội của anh ta. Thực tế, Estarossa không mảy may quan tâm đến đám còn lại trong Ma Thần Tộc. Nếu không bao giờ gặp lại Zeldris hay những người khác, hắn cũng chẳng có chút nghĩ ngợi gì về họ. Đầu óc hắn không có chỗ cho mấy thứ tạp nham. Estarossa chỉ dành thời gian nghĩ đến việc trả thù.

Khóe miệng hắn nhếch lên khi quan sát ​​Meliodas tranh luận với một chú heo nhỏ trong quán. Nhận thức thử chạm đến con lợn con, rồi đột nhiên hắn thấy tò mò. Estarossa vừa cân nhắc đào sâu thêm một chút thì cánh cửa chợt mở và có người bước vào quán bar.

Giờ chuyện này... mới thật sự thú vị.

Một thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, hắn đẩy ý thức về phía cô. Xung quanh cô ấy được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng đáng sợ, những mảnh sức mạnh của hắn chợt giật lùi khi chúng lần đầu chạm vào. Nữ thần, lúc đầu hắn thấy ghê tởm khi nghĩ đến, nhưng không thể có chuyện đó. Hay một Tín đồ chăng, hắn cho là vậy. Estarossa bất giác nghiến răng khi nghĩ tới việc các Druid vẫn còn tồn tại ở Britannia. Là do ma lực, và máu của bọn chúng, đã giúp các tộc khác phong ấn thành công bọn hắn ngay từ đầu.

Cơn giận khiến hắn không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, và trước khi tâm trí quay về hiện thực, cô gái đã rời khỏi đó với hai dòng nước mắt. Lông mày Estarossa liền nhíu lại.

Hắn nhìn anh trai tiếp tục cãi lộn với con lợn, nhưng hình như anh ấy có gì đó thay đổi. Chỉ số sức mạnh của anh ta bỗng... tăng vọt? Chú lợn giậm chân rời đi, còn Meliodas quay về công việc của mình. Song Estarossa đã ghi nhớ cái cắn môi cau có của anh, bờ vai rũ xuống và cách đôi bàn tay anh run lên nhè nhẹ. Cô gái kia chắc hẳn còn hơn, hơn cả một vị khách ngẫu nhiên.

Rời khỏi Meliodas, nhận thức của hắn quay trở lại thành phố, đi theo nguồn năng lượng dịu nhẹ phát ra từ cô gái Tín đồ. Hắn phớt lờ lũ con người và Thánh Kỵ Sĩ đang chạy tán loạn khắp phố như những con côn trùng. Dù gì chúng cũng chỉ đáng giá gần bằng loài sâu bọ thôi mà.

Khi hắn tìm thấy cô, thiếu nữ ấy đang trò chuyện với một cự nhân. Estarossa lại giật mình. Quả là một sự phát triển đáng kinh ngạc. Sau ngần đó thời gian, có vẻ các tộc cũ vẫn chưa hoàn toàn bị tuyệt chủng. Fraudrin cứ làm như con người là lũ duy nhất còn tồn tại vậy.

[Translate | Short-fic The Seven Deadly Sins] EstaEli - Estarossa's GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ