Estarossa ngồi trơ trọi giữa bãi cỏ cháy xém, đưa mắt nhìn suối tóc bạch kim của Elizabeth đung đưa qua lại khi cô dần chạy đi thật xa. Bằng cách nào đó, cô đã chữa lành cho hắn, dùng sức mạnh của mình như một chất xúc tác kích hoạt quá trình hồi phục của chính hắn. Da hắn căng và mới, đôi mắt hẹp lần theo từng cánh tay, bàn tay, cẳng chân, những nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn là những miếng đen giòn.
Một lần nữa hắn ngước lên tìm công chúa, nhưng bóng cô đã khuất từ lâu. Estarossa đã ngồi ngớ người ở đây bao lâu rồi? Hắn cần phải đứng dậy, quay lại Liones và quấn tay bóp lấy cổ họng con quái vật Escanor đó, nhưng nhận ra mình chưa thể di chuyển được. Công chúa đã chữa lành cho hắn. Elizabeth của hắn đã chữa lành cho hắn.
"Elizabeth," hắn gọi to, và âm thanh tên cô thốt ra khiến chính hắn cũng không khỏi sững sờ. Gã đàn ông nhanh chóng lồm cồm bò dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức sau trận đánh, nhưng sau vài giây nó đã khỏe hơn một chút. Estarossa nhìn xuống và phát hiện giáp đã vỡ nát hết, quần áo hắn chẳng còn gì ngoài những vết rách bị đốt. Hắn cần phải đi và tập hợp lại, tìm bọn người kia, tìm Zeldris. Nhưng khao khát đuổi theo để được gặp lại cô ấy đã làm choáng ngợp tâm trí hắn, và đó cũng là động lực to lớn khiến hắn có thể di chuyển trong tình trạng hiện giờ.
Song hắn không đi được xa, vì bị cản lại bởi một tiếng hét. "Estarossa! Anh còn sống!"
Zeldris nhẹ nhàng đáp đất trước mặt hắn, sau đó đôi cánh đen của cậu tan biến. Chàng trai sải bước tới rồi nắm chặt cánh tay hắn. "Em cứ nghĩ thứ đó đã giết anh!" Estarossa chỉ biết lắc đầu, đầu óc vẫn đang cố gắng thông suốt những chuyện vừa xảy ra. "Chúng ta cần đi ngay," Zeldris nói. "Cùng em về Camelot, rồi anh có thể—"
"Không," Estarossa lên tiếng, gạt cậu ta ra. "Anh sẽ quay lại Liones."
Zeldris cau mày. "Để làm gì? Escanor đã biến mất sau trận chiến với anh. Hy vọng hắn cũng chịu nội thương sau chiêu thức đó. Fraudrin và Grayroad đang ở đấy, họ có thể dễ dàng giải quyết lũ Thánh Kỵ Sĩ còn lại." Ánh mắt cậu ta di chuyển lên xuống trước những mảnh rách bị cháy trên người Estarossa. "Anh đã hồi phục rất tốt, nhưng anh không thể ra ngoài chiến đấu trong bộ dạng này." Rồi cậu ta lại cau mày và nói, "Để hồi phục được như thế phải hao tốn rất nhiều sức lực, hiện tại anh đang cực kỳ suy yếu. Anh cần phải hấp thụ thêm linh hồn trước khi có thể tiếp tục chiến đấu."
"Anh không quay lại đánh nhau," Estarossa lầm bầm, và bắt đầu lê từng bước trên thảm cỏ. Nhưng chưa đi được bao xa thì Zeldris lại xuất hiện trước mặt. "Tránh ra," hắn nói.
"Anh định làm gì?" Zeldris cau có chất vấn, hai tay khoanh lại. "Anh muốn đi đâu?"
Estarossa hất cằm, lạnh lùng dán mắt lên thằng em trai. Cậu ta có thể là thủ lĩnh, nhưng hắn sẽ không để cậu cản trở mình. "Tao sẽ không nói lần hai. Tránh ra."
"Là ả, phải không?" Zeldris rít lên, và Estarossa thấy cổ họng thoáng đau nhói. "Anh quay lại vì ả công chúa hạ đẳng đó, phải không?"
Với một tiếng gầm gừ, Estarossa bộc ra một làn sóng ma lực mạnh mẽ về phía em trai chỉ bằng một cái vụt tay. Zeldris dễ dàng bước qua nó, nhưng chút phân tâm ấy đủ mở đường cho hắn đi tiếp. Tuy nhiên, Estarossa lại khựng người khi nghe tiếng cậu, "Cẩn thận, anh trai. Anh không nên cứ thế quay lưng với ta như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate | Short-fic The Seven Deadly Sins] EstaEli - Estarossa's Game
FanfictionDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì trong fic ngoài bản dịch. Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Title: Estarossa's Game. Author: lickitysplit [AO3] Translator: Toujou Kageuchi (@uchihazero2709) Pairing: Estarossa x Elizabeth. Fa...