4

452 44 0
                                    

Scott cùng đội bởi vì thương thế quá nặng bị buộc về nhà dưỡng thương, lúc hắn đi Ace cùng Sabo vừa vặn đang đánh bài trên bãi cỏ. Mặt Scott đỏ lên bởi vì bi thương áy náy mà nhăn nhúm, nhìn có mấy phần buồn cười, hắn siết cổ áo tướng quân Newgate, khóc tê tâm liệt phế. Cái nạng bị hắn quăng một bên, đùi phải trống rỗng, khiến cho Ace nhìn đến đau lòng.


"Không được phép khóc, binh nhì Scott, cậu đã hoàn thành sứ mạng của mình, bây giờ là thời điểm đem gánh nặng ấy giao cho chúng tôi. "


Scott lau nước mắt, được y tá dìu rời khỏi bệnh viện. Thân ảnh của hai người bọn họ rất nhanh liền biến mất giữa đồng cỏ mịt mờ.


Ace và Sabo đứng lên chào tướng quân, tướng quân Newgate râu trắng như tuyết che phủ xuống dưới khóe miệng.


"Dưỡng thương cho thật tốt, các chàng trai."


Tướng quân phất phất tay, chui vào trong chiếc xe nhỏ màu đen, xe nhanh chóng lướt đi, khói bụi bốc lên thổi rơi bài xì phé của hai bọn họ bay đầy đất. Ace và Sabo cùng nhau nhặt mấy quân bài dính đầy tro bụi, yên lặng không nói. Vẻ mặt của Scott lúc rời đi cùng ống quần bay phất phới ở trong không khí tạo thành hình ảnh kinh khủng nhất trên đời, bọn họ mười bảy tuổi, tim bị nghẹn lại bởi một nỗi ưu tư mơ hồ không thể gọi tên, hồi lâu cũng không cách nào khôi phục.


"Chúng ta lúc nào có thể trở lại chiến trường đây? "


Sabo sờ vết thương trên cánh tay phải của mình, dưới tầng tầng lớp lớp băng vải là sức lực sẵn sàng bùng nổ, đau đớn là sức mạnh, tựa hồ có thể xách cây súng kia của cậu, đem tiểu đội quân địch mười lăm người toàn bộ tiêu diệt.


"Bác sĩ Marco nói không nên gấp gáp, mẹ nó, làm sao có thể không nóng nảy. Tớ hôm nay nghe nói quân đoàn số 2 thượng sĩ Vergo bị lựu đạn nổ chết, chúng ta đã từng huấn luyện cùng nhau ở Nahana. Bọn họ căn bản không hiểu cảm xúc của chúng ta, chiến hữu đang ở trên chiến trường đổ máu hy sinh, chúng ta lại ở chỗ này đánh bài."


Sabo nhặt lên lá bài joker, chú hề mũi đỏ ăn mặc khoa trương trên lá bài nhìn cậu mỉm cười. Sabo khe khẽ thở dài, máy bay của quân ta lướt qua đỉnh đầu bọn họ, hướng về phía doanh trại địch ở phương xa.


- Luffy, anh bây giờ mỗi ngày đều rảnh đến phát hoảng, anh rất muốn trở lại chiến trường nhanh một chút, Sabo cũng vậy. Anh nghĩ bọn anh rất nhanh là có thể tiếp tục chiến đấu, em phải tự chăm sóc bản thân, anh sẽ thường xuyên viết thư cho em.


"Sabo, cậu có muốn viết gì cho em trai tớ không, dù sao cậu cũng không có ai để viết thư."


Vào buổi tối, mỗi lúc ngọn đèn dầu được thắp lên là thời gian viết thư theo tục lệ bất thành văn của bệnh viện, thương binh ăn ý móc ra giấy viết thư và bút, xôn xao viết thư cho người nhà, bạn bè hay người yêu ở cố hương phương xa. Vào những lúc như vậy, Sabo luôn giống như tách biệt với những người khác, cậu bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, tự nhiên không có người nào để viết thư. Trong mắt thanh niên tóc vàng nhàn nhạt ưu thương, bị Ace nhạy cảm bắt được. Sabo có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích dâng tràn, hốc mắt cậu hơi đỏ lên, hồi lâu mới gật đầu một cái.

[Ace/Sabo] IthacaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ