Chap 5

66 12 0
                                    

Harry từ từ mở mắt. Cậu lăn qua phải rồi lại lăn qua trái, đọc sách đến tận khuya khiến cái cơ thể của cậu chẳng tài nào chịu nổi. Dây thần kinh trong đầu của cậu đang nhảy lên từng hồi, cậu rất muốn thức dậy để ăn sáng và đi loanh quanh trang viên nhưng cậu cũng rất muốn nằm lì trong phòng cả ngày.

Bỗng, một con yêu tinh lạ mặt xuất hiện, nó cúi người, có chút run rẩy.

" Thưa cậu Potter, cậu chủ mời cậu xuống ăn sáng."

Harry ừ ừ rồi với lấy cái kính trên đầu giường. Cậu chợt nhớ đến việc cậu ngủ quên trong thư viện lúc tối, cậu nhớ rõ rằng mình đã nằm dài lên bàn để đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay vậy mà cậu vẫn về được phòng. Lắc đầu, cậu bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi đi xuống nhà.

Malfoy đã ngồi đợi sẵn ở phòng ăn, những đĩa thức ăn nóng hổi đã được yêu tinh dọn lên. Hắn vẫn chưa ăn miếng nào, có lẽ hắn đang đợi cậu ăn cùng.

" Tới rồi à ? "- Hắn hỏi.

" Ừ, xin lỗi để cậu chờ lâu. Tối qua ngủ trễ quá nên hôm nay người tôi ê ẩm cả lên rồi đầu còn nhức như điên á !"

" Vậy tí nữa ra vườn hít không khí trong lành đi, có lẽ sẽ khá khẩm hơn một chút ! "

" Ừ. "

Mãi nói chuyện, cậu vẫn chưa nhìn qua thức ăn tí nào. Những món trên bàn trông rất đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp mắt và hấp dẫn. Trứng chiên, bánh mì nướng, xúc xích, rau xanh và cà chua.

" Tôi không biết cậu thích ăn gì nên nhờ yêu tinh làm một vài món đơn giản. "

" Không sao đâu, trông ngon mà ! "

Mặc dù mấy món này ăn cũng rất ngon nhưng Harry lại thấy nhớ mấy món dì Molly nấu lúc cậu ở Hang Sóc.

Không biết Ron và Hermione bây giờ ra sao nữa ? – Harry nói thầm.

...

Sau khi ăn, cậu và Malfoy cùng nhau đi dạo trong rừng. Những dây hoa hồng trèo trên những hàng rào bụi cây. Những bông hoa đủ màu sắc được trông khắp nơi trong vườn. Còn có đài phun nước nữa, khu vườn rộng lớn thế này chỉ cần đi hai vòng đã đổ cả mồ hôi rồi. Một làn gió hiếm hoi thổi qua những cành cây kêu sột soạt, Harry nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên tĩnh xinh đẹp trước mắt. Cậu phóng tầm mắt của mình ra xa thêm chút nữa, có hai con vật gì đó màu trắng trắng đang đi lại ở bên kia khu vườn.

" Malfoy, bên kia là con gì vậy ? "

" À, là khổng tước, cậu muốn qua đó xem chứ ? "

" Ừ, đi thôi ! "

Harry chạy băng băng qua bên kia khu vườn. Malfoy thông thả đi theo cậu, hắn thích cái dáng vẻ này của cậu, à không, tất cả dáng vẻ của cậu mới đúng, nhưng đặc biệt là cái sự vui vẻ vô tư này không bao giờ khiến hắn ngưng mỉm cười.

" Oaaaa, đẹp quá đi ! "

" Cậu thích à ? Vậy lại sờ chúng một chút đi ! "

" Nó không cắn chứ ? " – harry hỏi.

" Ừ, nó không giống mấy con quái vật kì dị ở Hogwarts đâu ! "

Câu nói đó làm Harry bật cười. Ắt hẳn Malfoy vẫn còn chưa quên được lần Buckbeak làm hắn ngã chỏng vó trước mặt bao nhiêu người.

Harry từ từ vươn cánh tay ra, chạm vào con khổng tước gần cậu nhất. Nó chần chừ một lúc rồi sà vào trong lòng bàn tay cậu, cạ cạ cái đầu với lớp lông mịn màng mê người vào cánh tay đang có chút run rẩy. Cậu khá bất ngờ vì thái độ thân thiện của nó, người ta nói chủ nào tớ nấy nhưng cách nó chào hỏi cậu thật khác biệt với cái cách Malfoy đã làm khi lần đầu tiên gặp mặt, cậu vẫn nhớ cái bản mặt khó ưa của Malfoy năm 11 tuổi, mà không hắn đến bây giờ trông vẫn khá khó chịu, nhưng ít ra là hắn đã thay cái cách hành xử ôn dịch đó.

Malfoy đứng phía sau quan sát. Không biết từ khi nào hắn lại thành lập một thói quen ngắm nhìn Harry từ xa. Lúc nào cậu cũng trông thật vui vẻ, hắn cũng muốn được như cậu hay chỉ cần không dính vào mấy vụ lùm xùm chuyện gia đình đã là tốt lắm rồi...

....

Một ngày trôi qua thật nhanh, chưa gì trời đã tối. Harry ngồi đọc sách bên bàn với ánh đèn vàng. Cậu nghe có tiếng gõ cốc cốc bên cửa sổ, là con Pig, nó có đem theo một lá thứ với một dây ruy băng đỏ. Là thư của Ron. Harry hối hả chạy đến mở cửa sổ để nó vào.

Dear Harry.

Mình là Hermione đây. Mấy hôm nay cậu đến trang viên Malfoy ở thế nào rồi ? Tên đó có ăn hiếp cậu không ? Dì Molly rất lo lắng, dì ấy cứ nhắc cậu suốt. Ron vẫn còn hơi giận vì cậu chọn về trang viên Malfoy thay vì về Hang Sóc, nhưng cậu ấy đã nguôi giận nhiều rồi. Có lẽ cậu ấy cũng khá nhớ cậu nhưng cứ làm bộ ấy. Hang Sóc cũng sửa gần xong rồi, hãy gửi thư cho mình càng sớm càng tốt nhé !

Love, Hermione.

Harry liền lấy giấy bút ra viết thư trả lời Hermione. Cậu viết khá nhiều, mục đích là để dì Molly bớt lo lắng một chút, vì cậu chắc rằng dì ấy sẽ chẳng yên tâm và mắng Ron đến thối đầu vì cậu ấy để một đứa nhóc như cậu một thân một mình đến trang viên Malfoy ở cả mùa hè.

Viết xong cậu đưa cho con Pig, nó có vẻ mập hơn so với lúc trước. Được trở về vòng tay của dì Molly thì đứa nào mà chẳng mập lên. Ở Hang Sóc mặc dù không có chỗ ở rộng rãi nhưng rất vui vẻ, Ron từng nói rằng nếu dì Molly có đứa con yêu thích thì đứa đó sẽ là cậu. Cậu thấy cũng khá đúng, trong tất cả mấy anh em ở nhà, Harry luôn là đứa được dì Molly quan tâm nhất. Điều đó làm cậu cảm thấy bớt trống trải và cảm thấy mình thật sự là một phần của gia đình, được quan tâm, được chăm sóc.

....

Quyển 'Lịch sử Quidditch' mà cậu đang đọc thực sự rất cuốn, cuốn đến nổi khiến Harry thức đến đêm để đọc. Cậu tự nhủ rằng chỉ đọc thêm 15 phút nữa thôi. Cậu biết rằng thức khuya sẽ khiến cơ thể cậu trở nên mệt mỏi vào sáng hôm sau nhưng cậu biết làm sao được.

Sau khi cậu hoàn thành quyển sách đã là 12:20 rồi. Harry gãi đầu, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận với lựa chọn của mình. Ngay khi cậu quyết định bước chân lên giường đi ngủ, đó là lúc cậu nghe tiếng khóc thút thít từ phòng cạnh bên.

...

Huhu mình đã mắc một sai lầm là đăng chap 6 thay vì chap 5, xin lỗi các cậu nhiều 😢.

{ DROP} [ Drarry ] Set my mind freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ