Chap 8

59 14 0
                                    

7 giờ tối.

Harry vừa ăn một đĩa đầy ụ thức ăn, cậu có ý nghĩ rằng tên chồn sương đã cố tình nấu thật nhiều thức ăn để làm cho cậu không còn sức đâu mà cưỡi chổi đuổi trái Snitch với hắn, nhưng với một chàng trai trẻ sức dài vai rộng như cậu thì còn lâu mới để thua hắn. Cậu ngồi trên ghế ăn, xoa xoa bụng trong khi Draco bước tới đưa cho cậu một ly nước cam. Hắn đi đến đầu bàn bên kia, kéo ghế ngồi xuống. 

" Vậy tính chừng nào thì chơi đây ? "

" Chờ chút, để tiêu hết thức ăn đã, cậu làm gì mà gấp vậy ? "- Cậu hỏi.

" Không có gì. Chỉ là có chút nôn nóng để đến lúc đá cái mông của cậu ra khỏi cây chổi thôi ! Đầu thẹo ! "

7 giờ 30 phút tối. 

Sau nữa tiếng chờ đợi Harry tiêu hóa hết đồ ăn mà nói chuyện phiếm, hắn và cậu cũng xách chổi ra được sân để chơi. Draco cầm quả snitch trên tay, hắn nhìn cậu, nhướn mày tỏ ý hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, Harry nhếch mép, nghiêng nhẹ đầu sang bên trái. Ngay lập tức, quả snitch được tung lên. Cậu và hắn nhảy lên chổi. 

Draco nhanh chóng áp sát cậu, dùng thân đẩy cậu thật mạnh làm cậu tuột về phía sau, hệt như hồi họ còn nhỏ, chiêu này cũng không có gì mới nhưng hiệu quả lại khá cao. Harry chửi thề một tiếng, cậu quyết định đổi hướng, cậu không hiểu sao tên chồn sương kia lại muốn chơi Quidditch vào cái giờ này, trời sáng trưng vẫn còn khó mà tìm được trái snitch vậy mà hắn lại buộc một đứa với cái kính dày như đít chai như cậu bay vù vù khắp nơi tìm quả snitch trong cái trời tối thui thế này. Đang nhìn quanh tìm kiếm, Harry bỗng nhìn thấy màu vàng của trái snitch bay xẹt ngang, cậu liền mau chóng đuổi theo. Draco để ý thấy liền phóng chổi chạy theo cậu, hắn không thấy rõ nó, hắn chỉ bay theo Harry như là quán tính. Về phần Harry, cậu điên cuồng đuổi theo trai banh nhỏ nhanh nhẹn kia. Quần quật một lúc lâu, vừa định vị vị trí của quả snitch vừa phải nhận những đòn tấn công của Draco, cuối cùng cậu cũng bắt được nó, cậu cười khúc khích, đưa nó lên thật cao để Draco ở phía xa xa nhìn thấy. Hắn đấm vào không khí một cái, gương mặt lộ rõ sự thất vọng.

" Thêm một bàn nữa ! "- Hắn nói.

" Được thôi. Tôi còn sức chơi với cậu tới sáng ! " 

9 giờ 23 phút tối.

Gần 2 tiếng bay vèo vèo trên chổi khiến hai đứa mệt rã rời. Cả hai ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ trong sân, thở hồng hộc, Draco búng tay nhờ một con yêu tinh đem đến hai cốc nước. Harry nhận lấy cốc nữa, cảm ơn con yêu tinh rồi uống một ngụm gần hết. 

" Khát vậy à ? "- Draco uống một ngụm nhỏ, quay sang hỏi cậu.

" Ừ, mệt chết được ! Mà cũng đáng, tôi thắng cậu đến 6 trận ! "

" Biết cậu giỏi rồi đầu sẹo. Dù sao tôi cũng thắng được Cứu thế chủ đây 3 trận, cũng coi như là khuyến khích vậy ! "

Harry cười, cậu dựa đầu vào thân cây, ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời đen. Thật sự là dựa đầu vào thân cây lâu cũng không hay lắm, cổ của cậu bắt đầu hơi nhức, cậu lấy tay bóp bóp gáy mình. Draco nhìn thấy, hắn che đi nụ cười của mình lấy tay phải nắm gáy của cậu kéo cậu nằm xuống đùi mình. Harry bất ngờ chưa kịp phản ứng, lúc kịp nhận ra thì đã sớm nằm trên đùi của đầu bạch kim. 

{ DROP} [ Drarry ] Set my mind freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ