Chương 1: Mafumafu - căn phòng trắng và Soraru-san

111 8 0
                                    

Cre: @sirokawa_

_______________

Mỗi ngày vào đúng tám giờ ba mươi phút sáng, cánh cửa gỗ lại chuyển động. Một chàng trai tự xưng là Soraru, luôn đến với bữa sáng trên tay và một nụ cười ôn hoà, vẫn luôn là như vậy.

Tôi chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, cả kí ức của bản thân cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Có thể tôi đã bị bắt cóc, vì cánh cửa đó chỉ có thể mở ra vào lúc 08:30, 12:00, 18:00 bởi một chàng trai, mang theo nhu yếu phẩm, và những thứ tôi cần cho âm nhạc.

À, Soraru-san vẫn gọi tôi là Mafumafu.

...

Căn phòng khá rộng, có thể chứa một chiếc piano, và không gian đủ để sống cả đời. Cánh cửa kính dẫn ra ban công cũng được khóa kín, có lẽ vậy, tôi chưa từng thử mở nó, nếu đã muốn giam cầm tôi thì chắc hẳn nó đã được khóa lại rồi.

Việc duy nhất tôi làm trong căn phòng này ngoại trừ những hoạt động cần thiết để duy trì sự sống chính là sáng tác. Tôi có thể ngồi bên cây đàn dương cầm cả một ngày, ôm guitar suốt một tuần liền, chẳng sao cả.

...

Đôi khi Soraru-san sẽ trò chuyện với tôi, về những gì tôi làm trong căn phòng này, cầm lấy một vài phổ nhạc của tôi mang đi, dù sao thì tôi cũng chẳng ghét Soraru-san, thích nó thì cứ giữ lấy vậy.

...

Tôi đoán là căn phòng này có lắp camera ở đâu đó, nếu không Soraru-san đã không biết được việc tôi dùng dây đàn siết tay mình. Hậu quả là tôi phải rời xa cây guitar đến tận lúc vết thương trên tay tôi biến mất hoàn toàn. Đó cũng là lần duy nhất cánh cửa ấy mở ra ở một khung giờ khác.

...

Sống ở trong căn phòng này cũng không tệ, tôi có thể gào thét suốt một buổi sáng mà chẳng ai để tâm hay phàn nàn, chắc là cánh cửa kính lẫn căn phòng này đều cách âm rất tốt, nếu không nhất định những du khách phía bên kia tấm kính đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

...

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Soraru-san đến với một khay thức ăn thịnh soạn, và một ổ bánh được làm rất tỉ mỉ. Hôm nay là sinh nhật tôi? tôi đã không chú ý đến màn hình hiển thị thời gian từ lúc nào vậy? Nhân tiện thì, giọng nói trầm trầm của Soraru-san lúc hát lên cũng hay lắm, và Soraru-san còn biết kha khá về âm nhạc.

...

Hình như đã vào mùa đông rồi, tôi có thể nhìn thấy tuyết rơi trên ban công qua lớp cửa kính, nhưng kể từ lúc tôi ở đây thì nó vẫn luôn sạch sẽ, dù tôi chưa từng đi ra ngoài đó, kì lạ thật nhỉ.

Chắc tôi sẽ mặc một chiếc áo len trắng cho có không khí mùa đông, căn phòng này luôn ở nhiệt độ phù hợp, cứ như nơi này là một thế giới tách biệt với bên kia lớp kính vậy.

Tóc màu khói và áo len trắng, trông như người bị bạch tạng, tôi kéo cao chiếc cổ lọ của cái áo lên. Hình như nhiệt độ vừa giảm xuống một chút, hoặc là do tôi tưởng tượng thôi.

...

Nếu nói đến màu trắng, nơi này quả thật có rất nhiều thứ màu trắng, ví dụ như cái giường của tôi, toàn bộ ra, chăn, gối đều màu trắng, cả cây đàn dương cầm, bồn tắm, gạch lát trong phòng tắm, tủ quần áo... đều là một màu trắng sạch sẽ. Kể cả tôi có lỡ làm bẩn chúng thì hôm sau mọi thứ đều trở lại dáng vẻ sạch sẽ ban đầu, chẳng biết Soraru-san dọn dẹp chúng khi nào nhỉ?

...

Có vẻ đã vào mùa xuân rồi. Tôi nhìn thấy một vài cánh hoa mai trắng bay qua hiên cửa, du khách cũng bắt đầu xuất hiện trở lại, dù chẳng nghe gì cả, nhưng hẳn là bên ngoài đang náo nhiệt lắm, tôi sẽ hỏi Soraru-san vào trưa nay vậy.

...

Chớp mắt đã đến màu hè rồi, tôi đoán vậy, tôi có thể nhìn thấy pháo hoa được đốt ở ngoài kia, rực rỡ và chóng tàn, chẳng hiểu tại sao trong lòng có chút đau nhói.

Tôi còn tìm thấy một bộ yukata trong tủ đồ, và nó màu trắng, lại là màu trắng. Tôi ướm lên người mình, có vẻ khá là vừa vặn, hẳn là Soraru-san đã chuẩn bị nó.

Tôi ôm cây guitar, thử một vài hợp âm, rồi ngồi hát bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu, gần đây tôi được Soraru-san cho một chiếc máy ghi âm, bù lại anh ấy sẽ nhận được tất cả những gì tôi ghi bên trong nó.

À, hình như đã khuya lắm, tôi cảm thấy có chút buồn ngủ rồi...

Tôi tự hỏi mình đã lên giường bằng cách nào, dù tôi có làm gì thì tôi luôn thức dậy ở trên giường, kì lạ thật.

...

Đôi lúc tôi sẽ làm hỏng một vài thứ, tỉ như làm bẩn tấm ga trắng bằng màu sắc của mình, chẳng biết tại sao tôi làm thế nữa, tóm lại tôi đã thành công rạch một đường trên tay bằng cây bút máy, và giờ thì tấm ga bị dây màu đỏ và đen, trông không được sạch sẽ cho lắm, chắc là tôi nên chờ Soraru-san đến thu dọn thôi.

A...liệu Soraru-san có mắng mình không nhỉ...lần trước Soraru-san trông rất đáng sợ...

Tôi có chút hối hận rồi đấy...

...

Hiện giờ thì tôi sử dụng bút chì thay vì bút máy, Soraru-san không có ý định trả lại tôi cây bút máy từ ngày hôm đó, nhưng mà tôi vẫn có thể làm bản thân với một cây bút chì kim đấy...

Nhưng trông Soraru-san rất đáng sợ nên tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.
____________________
Lời tác giả: Câu chuyện này được viết theo góc nhìn thứ nhất của Mafumafu, tương tự như một quyển nhật kí cuộc sống hằng ngày. Góc nhìn này không lột tả được hết những thứ diễn ra xung quanh. Tôi sẽ cố gắng miêu tả rõ tổng thể ở những chương không-theo-góc-nhìn-Mafumafu nếu có.

Và, cảm ơn bạn đã đọc nó nhé ;-; tôi rất vui vì bạn đã đọc đến tận dòng này của một câu chuyện không có gì nổi bật đấy ;-;

Kí ức trắng tinh [ SoraMafu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ