Mafumafu tỉnh lại sau một ngày hôn mê, với quả đầu đau như búa bổ.
Trong đầu vẫn vang lên những giai điệu như có như không, xa lạ lại quen thuộc đến bất ngờ, như thể cậu đã hát nó hàng trăm ngàn lần.
Cậu giương mắt nhìn chung quanh, vẫn là căn phòng trắng đó, nhưng cánh cửa nối ra ban công đã được đóng chặt, ngược lại cánh cửa gỗ vẫn thường được đóng kín nay lại mở ra.
Hẳn là Soraru-san đã quên không đóng nó lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi bữa sáng của mình được mang đến tận nơi.
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút, rồi tám giờ bốn mươi, năm mươi... Đến khi cây kim phút hoàn thành một vòng quay của nó, Mafumafu phồng má, chính thức nổi điên.
Để cậu chờ tận một tiếng, Sorasu-san thật không có nhân tính mà!!!
Xỏ chân vào đôi dép lê bằng bông mềm mại, Mafumafu bước ra khỏi phòng, nương theo mùi hương thơm lừng của thức ăn đi đến cầu thang ở phía xa.
Hơn một năm kể từ lúc Mafumafu tỉnh lại trong căn phòng trắng với kí ức bằng không, lần đầu tiên cậu bước ra khỏi căn phòng đó.
Nhưng không phải với tâm thế tò mò, cũng không phải muốn thoát khỏi nơi này, chỉ đơn thuần là một cậu bé nhỏ muốn kiếm ăn mà thôi.
Đôi dép bông đáp lên từng bậc từng bậc thang nối xuống tầng trệt của căn nhà, Mafumafu rất nhanh đã tìm thấy căn bếp giản đơn với một khay thức ăn được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ tiếc rằng nó không hề ấm nóng như mong đợi.
Mafumafu ngồi xuống bàn, cầm nĩa chọc chọc vào lòng đỏ trứng được nấu hoàn hảo, cho nó chảy ra loan trên lớp lòng trắng mềm mại.
"Soraru-san đâu rồi, sao chẳng chịu mang bữa sáng lên cơ chứ? Chẳng phải đã nấu xong rồi sao?"
Vẫn không ngừng hành hạ món trứng ốp la đáng thương mà nếu là Mafumafu của những năm trước sẽ phải trầm trồ thán phục tay nghề tiến bộ vượt bậc của Soraru-san. Nhưng Mafumafu của hiện tại là người đã được tay nghề sau khi bị huấn luyện vật vã của Soraru nuôi hằng ngày thì chút đồ ăn này chẳng phải là điều gì cao siêu cho cam. Âu là như ông bà ta vẫn hay nói: "Cái gì có được quá lâu sẽ tự động xem nó là chuyện hiển nhiên."
...
Soraru hiện đang ở bệnh viện, không phải vì bản thân bị bệnh mà là vì chuyện của Mafumafu. Sao hơn hai tiếng đồng hồ thảo luận thì anh và bác sĩ đã rút ra một kết luận: cứ để Mafumafu làm quen với cuộc sống đã.
Hệ quả của cuộc hẹn bất ngờ là anh đã trễ một tiếng bốn mươi phút so với thời gian đưa bữa sáng thường ngày. Soraru tức tốc chạy về nhà sau khi xong việc, nhưng tiếc thay sự cố gắng ấy không được kết quả khả quan, bằng chứng là anh bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Mafumafu khi vừa mở cửa.
...
Mang theo uất ức vì bị bỏ đói xử lý sạch sẽ bữa sáng, Mafumafu dành năm phút đấu tranh nội tâm xem có nên đi ra ngoài hay không. Cuối cùng, tế bào trạch nam bẩm sinh của cậu đã chiến thắng sự tò mò với thế giới bên ngoài. Mafumafu quyết định ngồi ở sofa chờ Soraru trở về, không quên tập luyện vẻ mặt khó ở tiếp đó anh ta, trả đũa cho việc cậu bị bỏ đói.
...
Và Mafumafu đã rất thành công trong việc dọa Soraru "sợ hãi". Đặt túi lên kệ đồ cạnh cửa, Soraru tuôn ngay một tràng dài mà nếu có đồng nghiệp ở đây họ sẽ ồ lên vì độ lắm lời của anh...hoặc không. Suy cho cùng thì chuyện Soraru lắm lời với vấn đề liên quan đến Mafumafu cũng không lạ.
"Sao em lại xuống dưới nhà rồi? Đói lắm à? Em đã ăn sáng chưa? Tôi có để một phần ăn sáng trong bếp nhưng không kịp mang lên phòng. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có nhận ra anh là ai không?"
Soraru vừa nói vừa tự trách bản thân không chịu tìm ai đó đến chăm Mafumafu, Nếu em ấy vô tình đi ra ngoài thì dù anh có mười cái mạng cũng bị dọa cho chết hết.
May mắn làm sao em vẫn còn ở đây.
______________
Lời tác giả: Sao tôi càng viết càng ngắn thế này...Lúc tôi định triển khai tình tiết tiếp theo thì tôi chợt nhận ra là...tôi không biết gì về bạn bè của Mafumafu và Soraru hết-
Tôi muốn tìm hiểu về họ lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Giá như có ai đó chỉ đường cho tôi thì tốt quá ;-;
Tạm thời sẽ dừng ở đây đến khi nào tôi chắc chắn mình hiểu đủ về họ. Hình như phần trò chuyện linh tinh này hơi dài rồi, dù sao thì cảm ơn bạn đã đọc nó nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức trắng tinh [ SoraMafu ]
FanficTruyện về cp SoraMafu, viết trong tình trạng vã tột độ. Nội dung truyện hoàn toàn là hư cấu, tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài cốt truyện. Xin hãy nói với tôi nếu bạn muốn mang đi đâu đó. Hãy bình luận nếu truyện của tôi mang lại cảm xúc cho bạn...