"Ten này." Johnny bất chợt gọi cậu khi cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa tối. "Sao sáng nay em lại ở nhà vậy? Em không phải đi làm à?"
Ten cau mày nhìn người trước mặt. Cậu nhớ rằng vào tối muộn sau ngày nhận được kỳ nghỉ phép dài hạn, mặc dù vẫn còn giận anh vì đã nổi nóng với cậu vào sáng sớm, nhưng Ten cũng đã nói với Johnny về điều này ("tuyệt đấy" anh đã trả lời như vậy). Thế rồi ngày hôm sau, Johnny vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào đêm muộn như cách anh vẫn thường làm. Ngay cả khi Taeyong nói với cậu rằng bạn trai của anh ấy, đồng nghiệp của Johnny, đã về nhà vì tan sở sớm, thế nhưng cậu vẫn không biết Johnny đang ở đâu và cũng chẳng hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh cả.
"Tại sao?" Johnny nhìn cậu, nhướng mày khó hiểu trước phản ứng của người đối diện.
"Em sẽ ra ngoài sau bữa tối." Ten nói.
"Đi đâu?"
"Anh không cần biết."
"Với ai?"
"Một mình"
"Em định ra ngoài một mình?"
"Dù sao thì em vẫn luôn một mình mà"
"Ý em là gì?" Johnny hỏi, anh đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống và dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu.
"Như những gì em đã nói đấy." Ten ăn miếng cuối cùng, sau đó lập tức đứng lên đi đến bồn rửa và đặt đĩa của mình xuống. "Cứ để đó, em sẽ rửa. Còn bây giờ nếu anh không phiền, em đi lên phòng đây."
Johnny bỗng nhiên bị bỏ lại, thậm chí, anh còn không biết mình đã làm gì sai để Ten phải cư xử như vậy. Nhưng bất kể có trăm ngàn thắc mắc đi chăng nữa, Johnny cũng biết mình nên để Ten có thời gian bình tĩnh trở lại vì anh hiểu rằng nếu tiếp tục, họ sẽ đẩy câu chuyện này thành cuộc cãi vã. Đây không phải lần đầu và Johnny sợ rằng mọi thứ sẽ chẳng thể vãn hồi được nữa. Lần cuối mà họ cãi nhau, Ten đã ném vỡ những chiếc đĩa vì tức giận và chúng để lại một vài vết xước xấu xí trên bức tường phòng bếp. Hôm ấy, Johnny nhớ rằng mình đã dành cả ngày trong phòng đấu boxing với Jaehyun để giải tỏa cơn nóng giận. Anh trở về nhà vào tối muộn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chiếc chăn trải khắp phòng khách cùng những dây đèn đom đóm chỉ dùng trong những dịp đặc biệt đã được thắp sáng. Ngày hôm ấy, Ten là người mở lời xin lỗi và anh nhớ rằng sau đó, anh và cậu đã dành cả đêm để xem những bộ phim cho đến khi họ cuốn lấy nhau giữa nụ hôn ướt át và quên hết mọi thứ xung quanh.
Tất cả hiện tại đều không còn giống như họ đã từng. Trái tim anh gào thét hàng vạn lần rằng có gì đó giữa hai người đã mất đi rồi, thế nhưng Johnny không tài nào hiểu nổi đó chính xác là điều gì.
Ten lại bước vào quán bar. Vẫn chỉ có một mình. Cậu đã phân vân có nên gọi Taeyong, Kun hay Doyoung không, nhưng có lẽ hiện tại họ đều đang bận rộn và cậu không nên khiến họ lo lắng thêm nữa. Dù sao cậu cũng từng đơn độc một mình đấy thôi.
"Chào Sicheng." Cậu cất tiếng chào người bartender và ngồi xuống trước mặt hắn.
"Như mọi khi?" Sicheng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | JohnTen | burned too bright, now the fire's gone
FanfictionGửi yêu dấu của em, Johnny. Em có ba điều muốn nói với anh. Em yêu anh. Em xin lỗi. Cảm ơn anh. --- 15/02/2021