03

237 44 0
                                    

Mặc dù Johnny đã giữ lời hứa, mặc dù anh đã ở bên cạnh cậu cả buổi sáng hôm đó, thế nhưng không rõ vì sao, Ten vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Giữa những dòng suy nghĩ miên man, cậu chợt nhớ ra rằng đã lâu chưa gặp những người bạn của mình. Và đó là lý do vì sao hiện tại cậu đang đứng trước cửa căn hộ của Taeyong, mang theo một hộp sushi, với hy vọng rằng anh có thể giúp cậu giải đáp những khúc mắc của mình. Tìm đến người bạn thân thiết là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến hiện tại. Bởi ngoại trừ Johnny, Taeyong là người hiểu rõ cậu nhất nếu nói về thời gian cả hai quen biết, những kỷ niệm và cả những câu chuyện mà họ đã từng chia sẻ với nhau.

"Sao em lại nói cảm xúc của cậu ấy thay đổi vậy?" Taeyong hỏi sau khi nghe cậu nói về vấn đề của mình.

"Em không rõ. Chỉ là gần đây, dường như anh ấy không còn đủ thời gian dành cho em nữa. Nói ra nghe có vẻ ấu trĩ vì rõ ràng anh ấy bận rộn với công việc của mình, em hiểu điều đó. Thế nhưng em cảm giác như có gì đó đã thay đổi. Không, chắc chắn là có điều gì đã thay đổi" Ten nói. "Ý em là, mặc dù Johnny không giữ lời hứa nhưng anh ấy cũng đã bù đắp tất cả rồi. Mọi điều anh ấy làm cho em, không có gì thay đổi cả, em có thể chắc chắn..."

Taeyong nhíu mày, anh thực sự vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. "Thi thoảng đòi hỏi tình cảm một chút cũng không sao, em biết mà?"

"Đúng vậy. Nhưng vì sao em vẫn không thể cảm nhận được gì khi em đã có điều mà em muốn?"

"Em nói Johnny đã thay đổi, phải không?" Taeyong hỏi lại cậu trong khi ăn một miếng sushi. Ten gật đầu, nhướng mày chờ đợi anh nói tiếp.

"Cậu ấy vẫn làm cho em những điều trước đây thường làm nhưng em lại cảm thấy không giống?" Tiếp tục là một câu hỏi từ anh.

"Đúng vậy. Tại sao?"

Taeyong ngồi thẳng dậy, dựa sát vào Ten và đặt tay lên vai cậu. Anh thở dài một tiếng, phân vân về những gì mình sắp nói ra và lo lắng không biết phản ứng của người kia sẽ như thế nào.

"Ten. Anh muốn em bình tĩnh và suy nghĩ cho thật kỹ về điều này, được không?" Anh nhẹ nhàng và cẩn thận với những lời nói của mình. "Em đã nghĩ về bản thân mình chưa? Về sự thay đổi ấy? Người thực sự thay đổi trong chuyện này là Johnny hay là chính em?"

"Ôi trời! Anh không cần phải làm thế này đâu!" Ten thốt lên đầy ngạc nhiên khi trước mắt cậu là khung cảnh tuyệt với những ngọn nến được thắp sáng trên bàn ăn, những dây đèn đom đóm lung linh và bản nhạc nhẹ du dương trầm bổng phát ra từ chiếc đài cassette của họ, tất cả đều mang đến cảm giác ấm áp vô cùng.

Johhny đã quyết định tổ chức sinh nhật cho Ten giống như một buổi hẹn hò lãng mạn trong chính ngôi nhà của họ. Đối với Ten khi ấy, hay thậm chí đến cả sau này, không cần một lễ kỷ niệm xa hoa, những điều đơn giản nhưng quá đỗi ngọt ngào ấy đã là quá đủ đối với cậu rồi.

Họ đã bên cạnh nhau 4 năm và Johnny vẫn luôn khiến trái tim cậu đập rộn ràng như những ngày đầu gặp gỡ. Cậu muốn gọi anh là tri kỷ, là một nửa của mình và muốn dùng những lời đẹp đẽ nhất để nói cho cả thế giới biết rằng họ xứng đôi đến nhường nào. Họ chỉ cần có sự hiện diện của người kia trong cuộc sống, không đòi hỏi nhiều hơn và muốn dành cả đời để mang đến cho người mình yêu thương những điều tốt đẹp nhất.

Trans | JohnTen | burned too bright, now the fire's goneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ