04

400 62 1
                                    

Bất kể một ngóc ngách nào tại quán bar này cũng đều khiến Ten cảm thấy đau đớn tột cùng, thế nhưng dù sao đây cũng là những gì cậu đáng phải nhận lấy bởi những điều tồi tệ đã gây ra. Cậu không quay lại đây kể từ ngày hôm đó, cậu muốn tất cả những ký ức đẹp đẽ lẫn đau thương này sẽ mãi chôn vùi trong căn hầm sâu thẳm đóng kín chứ không phải nhắc lại về nó mỗi ngày. Cậu không hối hận vì đã gặp anh mà xấu hổ bởi đã hèn nhát buông tay.

Ten thừa nhận cậu là một kẻ tồi tệ. Cậu muốn tâm trạng mình thoải mái, cố tình lợi dụng bóng tối để tìm kiếm ánh mắt của một người lạ nóng bỏng nào đó hoặc chỉ đơn giản là để uống say mà không ai chú ý. Cậu mặc một chiếc sơ mi với hàng khuy cài màu bạc phản chiếu những ánh đèn lấp lánh khiến cậu thực sự tỏa sáng theo đúng nghĩa đen. Chiếc quần jean bó màu đen ôm sát đôi chân hoàn hảo và một chút trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Cậu đã cố gắng hết sức cho việc này, vì ít nhất như vậy, cậu sẽ không trông giống một mớ hỗn độn thảm hại.

Thời điểm cậu đặt chân vào bên trong quán bar, cậu nhận ra có một đôi mắt đã luôn dõi theo mình. Đây là điều mà cậu vẫn tự hào, đó cũng là lý do vì sao Johnny đã để mắt đến cậu ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Lại là deja vu. Ten chợt cảm thấy như mình đang trở lại những năm tuổi đôi mươi, vào thời điểm đó, cậu đã để những khao khát mãnh liệt chiếm trọn lấy lý trí. Cùng một cảm giác ở cùng một nơi, chỉ khác hiện tại đã đông đúc hơn với những con người xa lạ đang chìm đắm trong bản nhạc sôi động. Cậu cảm giác như người đang chăm chú dõi theo mình, cũng sẽ có đôi mắt với hàng mi rũ xuống và đôi môi gợi cảm tuyệt đẹp.

Chết tiệt, Ten nghĩ.

Ten ước rằng, thà là cậu bị nuốt chửng vào một hố đen không đáy còn hơn phải đối mặt với những rắc rối của chính mình. Cậu có nhớ khuôn mặt đó không. Sự thật là nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể thừa nhận.

Cậu cảm thấy miệng mình khô khốc, trái tim đau đến ngạt thở vì chẳng thể làm ngơ ánh mắt quen thuộc. Thế nhưng may mắn, người kia cuối cùng cũng nhìn sang hướng khác, đưa ánh mắt trở lại với cô gái đang ở bên cạnh anh, người mà Ten không hề để ý cho đến tận bây giờ. Cậu thậm chí còn không biết Yangyang, Renjun cùng bạn bè của họ đã đi đâu, để lại cậu đối diện với cảnh một cô gái khác đang ở bên cạnh người yêu cũ của mình.

Nhưng ít nhất thì có vẻ như anh đang thực sự tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Đau đớn thật.

"Chào Sicheng!" Ten nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống quầy bar như thường lệ. Cậu không thể ngăn ánh mắt của mình lại hướng về phía sàn nhảy, nơi người ta vẫn chìm đắm trong những giai điệu.

"Anh quay lại rồi." Sicheng nhướng mày khi nhìn thấy cậu. Hắn quay lại, mang theo một số loại đồ uống và đặt chiếc ly trước mặt Ten. Ít nhất có một điều mà cậu thực sự nhớ ở quán bar này, không phải người đàn ông mà cậu đã gặp 6 năm về trước, cũng không phải nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu hạnh phúc đã từng là của họ. Cậu đã dần trở nên yêu mến Sicheng sau những lần đến đây than vãn về những vấn đề của mình. Là kiểu muốn chăm sóc người này với tư cách một người anh lớn.

Trans | JohnTen | burned too bright, now the fire's goneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ