Tác Giả: Anh Đào
Khi cô lên 12 tuổi, vì một sự cố xảy ra, mẹ cô mất đi. Ba cô cho người lo hậu sự, an táng mẹ, rồi lại an ủi cô bằng những câu nói dịu dàng, hứa rằng từ nay về sau sẽ chăm sóc cô, sẽ không để cô chịu khổ.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, ông ta liền dắt một người đàn bà cùng một đứa con gái chỉ nhỏ hơn cô chừng một tuổi vào nhà. Bọn họ ôm nhau thắm thiết, ông ta nói đây là mẹ mới của cô, hy vọng cô sau này hãy sống hòa đồng với họ.
Cô cũng nghe lời, hy vọng sẽ như lời ông ta nói. Nhưng, người đàn bà đó đúng là độc ác, bà ta cùng với đứa con gái luôn tìn mọi cách vu oan giá họa cho cô, khiến cô trở thành kẻ ác, còn họ mới là người bị hại. Ba cô một chút cũng không tin cô, chỉ mắng chửi, dùng những từ ngữ độc địa nhất để mắng cô. Con hoang, khốn nạn, con điếm,... à thì ra, cô mới chính là con hoang, cô mới là kẻ ác.
Nhìn bọn họ cười vui vẻ hạnh phúc, cô có cảm giác, cô mới là kẻ dư thừa, chen chân vào gia đình bọn họ. Trước kia vòng tay của ba là của cô, nụ cười của ba là của mẹ. Trước kia, gia đình coi cũng từng hạnh phúc như thế này, nhưng ba ông ấy vì cái gì, mẹ mới mất không bao lâu mà ông ấy lại đem người đàn bà khác vào nhà, sao lại hành hạ cô như thế.
Sau này cô vô tình nghe được, thì ra bà ta là người yêu từ thời Đại học của ba, bọn họ vốn muốn tiến đến kết hôn nhưng vì ông ngoại muốn ba lấy mẹ, thấy mẹ được thừa kế món tài sản khổng lồ, ông ta sinh lòng tham, nhưng lại luyến tuyến người đàn bà kia. Hai người bèn lên kế hoạch, đợi ông ngoại sang nước ngoài để sinh sống, lên kế hoạch hãm hại mẹ, như vậy vừa được tài sản, vừa được người đẹp. Nhưng đáng tiếc, tài sản của mẹ trước đó đã chuyển quyền sỡ hữu của cô, ông ta tạm thời vẫn chưa thể giết cô được.
Cô cười ra nước mắt, thì ra đây chính là người ba mà cô yêu quý, ngưỡng mộ hay sao. Người đàn ông chỉ vì tiền mà muốn giết cả gia đình mình, ngay cả con gái cũng không tha. Thật đau lòng.
Để che dấu sự sợ hãi của bản thân, cô phải giả trang thành cô gái háo sắc, ham tiền, đanh đá, chua ngoa, luôn muốn lên kế hoạch trả thù họ. Cô đang từng bước tạo ra một lực lượng thật vững mạnh để có thể đàn áp họ.
Nếu như không phải có những con người ấy, ba người đàn ông ấy, đã hành hạ về thể xác lẫn tinh thần cô, đã phá hủy kế hoạch trả thù của cô, đã giết chết cô và cả đứa con rồi quăng xác cô lên rừng cho thú dữ ăn.
Anh là mối tình đầu của cô, từ lúc nhỏ đã chơi thân với nhau. Sau này anh đi sang Mỹ để học, cô chỉ có thể chờ đợi lời hứa sẽ cưới cô. Nhưng, khi anh trở lại, tất cả ôn nhu, dịu dàng và cả tình cảm, anh đều dành cho cô ta, người em gái khác mẹ của mình. Cô rất đau lòng, mỗi ngày đều khóc ở trong phòng. Nhưng trước mặt anh, cô lại ra vẻ ganh tỵ độc ác, đanh đá chua ngoa, luôn làm nền cho em gái, luôn bị anh sỉ vả. Nhưng cô vẫn luôn im lặng, vì cô cũng không thể làm được gì, vì thế lực nhà anh rất lớn, cô không thể đấu lại họ, phần vì cô quá yêu anh, không nỡ tổn thương cô em gái, sợ anh đau lòng.
Cô luôn thể hiện tình yêu của mình với anh, nhưng toàn bị anh bác bỏ. Cô rất hay gửi những món quà thủ công tự tay cô làm, đa phần là tượng điêu khắc cho anh, nhưng anh luôn bảo quản gia vứt sang một bên. Cô là một tiểu thư, có biết thế nào là vào bếp, nhưng vì yêu anh, cô bất chấp cả đôi tay từng bị phồng rộp, cả những vết dầu văng bỏng người, thức dậy rất sớm để làm những hợp cơm mang đến cho anh. Anh ở trước mặt mọi người hất đổ nó xuống, nhẫn tâm dùng chân đạp lên nó. Những lúc đấy, cô chỉ biết ở bên ngoài thể hiện là con người chua ngoa, chửi ầm cả lên, nhưng bên trong lòng đang rỉ máu. Anh nói thích những cô gái tây, môi đỏ, ăn mặc quyến rũ, cô cũng theo đó mà làm, nhưng chỉ nhận lại sự chán ghét của anh, sự khinh bỉ của người đời. Cô luôn đi theo sau anh, anh đi chín mươi chín bước, cô đi chín mươi tám bước, chỉ cần anh quay lại, là có thể thấy cô phía sau, nhưng chỉ có cô là theo sau, còn anh luôn bỏ mặc cô.Cô hình như đã quên mất mục đích trả thù, chỉ chuyên chú vào anh, dường như đánh mất cả bản thân, kể cả khi chết đi vẫn chấp niệm như vậy.
Còn hắn, là Hội trưởng hội học sinh trường cô, hắn là con trai được cưng chiều nhất của gia tộc có tiếng trong Hắc đạo. Hắn cũng như anh, đều yêu thích cô em của cô, luôn tin tưởng lời cô ta, mà dùng những hình thức tàn độc lên người cô. Cô với hắn ta cũng không thân thiết gì, nhưng chỉ cần đụng tới người con gái của hắn, hắn lập tức không nương tình.
Hắn luôn lôi cô ra làm trò cười trước lớp, trước trường. Ngoài mặc lạnh lùng, nhưng hắn rất hay bắt cô để thử nghiệm nhưng loại thuốc mới do gia tộc hắn chế tạo ra, còn hay bị hắn lôi ra làm bao cát để đánh đập khi tức giận, cô bị hắn hành thừa sống thiếu chết.
Vậy mà, khi hắn bị ám sát, trúng mị dược cực mạnh của kẻ thù, cô lại ngốc nghếch trao thân cho hắn, chăm sóc hắn suốt ba đêm liền. Để khi tỉnh lại, đổi lại là những cú đánh không nương tay của hắn, hắn mắng cô, con đàn bà để tiện, dâm đãng, bỉ ổi, dám làm vấy bẩn tôi. Cô vẫn chung quy im lặng bị hắn đánh mà không nói lời nào, vì cô biết dù cô có nói, hắn cũng không tin.
Hắn sai người quăng cô xuống hầm tối, để cô ở dưới đó ba ngày ba đêm, mặc cô sống chết, không ai đến nhìn cô, cũng không ai đến xem cô ra sao. Phải rồi nhỉ? Ở thế giới này cô đâu còn ai nữa, gia đình cô, bạn bè cô, cả người từng yêu cô đều đi mất, cô chỉ có một mình, tự gồng mình để bảo vệ sinh mạng của mình. Lúc cô di ra khỏi đó, cô chỉ còn nửa cái mạng. Bị bỏ đói, do cả vết thương hắn để lại, hơi thở cô mong manh vô cùng, nhưng cô vẫn không oán trách một lời nào, còn mỉm cười nói xin lỗi với hắn.
Sau đó, có lẽ do hắn tung tin đồn, nên cả trường đều biết cô leo lên giường hắn, thậm chí cả giới quý tộc cũng vậy, gia tộc hắn sinh ra chán ghét cô, ai ai cũng xem thường, thậm chí ba cô còn đánh cô một trận khiến cô mém xíu mất cả mạng nhỏ, nhưng cô vẫn kiến cường chịu đựng, vì cô không thể chết.
Ngay cả khi anh biết chuyện, bất chấp cả thương tích cô mang trên người, liền quăng cô lên giường, làm cô liên tiếp hai ngày hai đêm. Suốt những lần làm tình ấy, anh vừa gọi tên người con gái khác, vừa mắng chửi cô. Xong chuyện, anh cho người quăng cô ra chưởng, để mặc cô dưới màn mưa, tự thân cô bò về nhà. Cả cơ thể lẫn linh hồn cô đều bị tổn thương rất nhiều.
Và cậu, là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, nhưng cũng tàn nhẫn không kém. Cậu cũng thương em gái cô như những người khác, luôn xem thường, khinh bỉ cô, xem cô như là dơ bẩn không đáng chạm tới. Cô vì ngụy tạo vẻ bề ngoài là háo sắc, nên khi nhìn thấy cậu đi với em gái, cô chỉ đành lẳng lơ câu dẫn cậu. Kết quả bị cậu đá vào bụng một cú thật mạnh, cô chỉ biết ôm người chịu đựng.
Lúc ấy, cậu chỉ vì cá cược với bạn bè, mà cho người bỉ thuốc cô, sau đó lại làm tình với cô rất nhiều lần. Chỉ để đổi lại những thú vui cho cậu. Khi tỉnh lại, bên tai cô toàn những lời gièm pha.
Cả cầu và hắn, chỉ cần tức giận, đều sẽ tìm tới cô đánh cô vài lần. Dục vọng không được thỏa mãn, sẽ phát tiết trên người cô, còn anh chỉ nhếch mép đứng nhìn, hoàn toàn không xen vào hay đoái hoài gì tới cô. Cô cũng chỉ im lặng chịu đựng bọn họ.
Lực lượng do cô làm chủ đã đủ mạnh, nhưng cô không nỡ làm gì bọn họ, chỉ có họ nhẫn tâm hành hạ cô. Cô chỉ có thể mỗi tối rúc vào trong một góc nhà không ngừng khóc.
Tất cả những người cô thương yêu đều quay về phía em gái, nhưng ả ta còn chưa đủ thỏa mãn, còn muốn hành hạ cô nhiều hơn nữa. Không ai biết bộ mặt thật của ả ta, chỉ có cô là biết.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn sưu tầm
General FictionTác giả: Anh Đào (Cổ Đinh Đang) Lời mở đầu Nói đúng ra chắc mình là một fan cứng của bạn tác giả này, vì một lẽ nào đó mà tác phẩm của bạn ấy đọng lại rất sâu trong tiềm thức của mình. Mình vẫn nhớ thời gian biết đến và theo dõi bạn ấy là tầm 2016 2...