6.1

55 1 0
                                    

Ngày 31 tháng 1 năm 2017 lúc 22:17
🎈ĐOẢN VĂN🎈
Tác Giả: Anh Đào.
Tiểu Nhi rất thích anh trai nhà bên, mặc dù Lâm Dật rất lạnh lùng, rất phúc hắc, nhưng bé biết anh ấy rất tốt bụng. Bằng chứng là mỗi lần bé bám theo anh, mặc dù anh không thích nhưng chưa bao giờ lớn tiếng mắng bé cả.
Ba bé và ba cậu rất thân nhau, cho nên bé thường xuyên theo ba qua nhà cậu chơi. Ba cậu rất thích Tiểu Nhi, thường xuyên vui đùa với bé. Cậu không mấy thích bé, cậu ghét ồn, nên không thích bé đi theo mình. Nhưng mỗi lần nhìn đến gương mặt đáng yêu, cậu lại không nỡ la bé, thậm chí có đôi khi cậu còn muốn hôn lên đôi má non mềm kia.
Cả hai học chung trường nên Tiểu Nhi càng có cơ hội đi theo Lâm Dật. Lúc nào bé cũng đi theo cậu như cái đuôi nhỏ, líu ríu đủ mọi chuyện. Lâm Dật không mấy để ý bé, chỉ chăm chú vào quyển sách của mình. Nhưng bù lại mỗi khi ra về, cậu sẽ dẫn bé đi ăn kem.
Hàn Nhã cũng rất thích Lâm Dật, Hàn Nhã là thiên kim tiểu thơ, xinh đẹp, tài năng, dịu dàng. Nó không thích bé, cực ghét bé. Vì nó dù làm gì Lâm Dật đều xem nó như không không khí. Còn bé lại được Lâm Dật quan tâm như vậy. Cho nên, nó thường kéo Tiểu Nhi ra một chỗ khuất của trường, cho người đánh bé. Mỗi tuần bé sẽ bị đánh vài lần, nhưng bé chưa bao giờ dám nói gì, vì nó dọa bé nếu nói ra sẽ không để Lâm Dật yên. Bé sợ nên chưa bao giờ nói. Lâm Dật mỗi lần hỏi, bé chỉ nói là bị té. Lâm Dật dù không tin, cũng không mấy quan tâm tới bé. Vì với cậu, bé chẳng quan trọng gì.
Hàn Nhã cô lập bé trong trường, câu cũng không hề biết. Vì bé lúc nào cũng ở trước mặt cậu vui vẻ cả. Bé biết dù bé có nói Lâm Dật cũng sẽ chẳng quan tâm tới bé đâu. Bé cũng không muốn ba và ba Lâm lo lắng. Hơn nữa nếu họ biết, ba Lâm sẽ mắng Lâm Dật không chăm sóc bé tốt. Lâm Dật sẽ giận bé.
Một ngày kia trong nhà Lâm Dật xuất hiện một người phụ nữ. Bé không biết dì xinh đẹp là ai, nhưng Lâm Dật có vẻ thích dì ấy. Bé có tiếp xúc, dì xinh đẹp rất dịu dàng. Hơn nữa dì xinh đẹp còn có thai.
Lâm Dật thích dì xinh đẹp đến quên cả bé. Lúc dì ấy sinh ra em bé, là một em gái, Lâm Dật càng quên sự tồn tại của bé. Lâm Dật rất cưng em gái nhỏ, làm bé rất ghen tị. Có mấy lần bé chạy sang rủ Lâm Dật đi chơi, Lâm Dật sẽ cho người đuổi bé về. Còn có lần bé lỡ làm thức em gái nhỏ, khiến em gái nhỏ khóc hu hu, Lâm Dật lớn tiếng mắng bé. Mặc cho dì xinh đẹp khuyên can, Lâm Dật cho người tống bé về. Bé buồn bã, Lâm Dật chưa bao giờ lớn tiếng với bé cả. Ngày hôm sau Lâm Dật cho người chặn bé ngoài cửa, không muốn bé vào. Vài bữa sau đó học Lâm Dật mới hết giận bé, nhưng cấm không cho bé đến gần em gái nhỏ. Bé bây giờ chỉ có thể qua nói chuyện với dì xinh đẹp và ba Lâm thôi. Bé chỉ dám đứng từ xa nhìn Lâm Dật và em gái nhỏ, bé không dám đến gần nữa.
Hôm đấy là đầy tháng của em gái nhỏ, cũng là tiệc đính hôn của ba Lâm và dì xinh đẹp. Ba Lâm mời rất nhiều người đến dự tiệc, trong đó có Hàn Nhã. Hàn Nhã tuy nhỏ nhưng mưu mô, nó biết Lâm Dật rất yêu thương em gái nhỏ, cho nên nó sớm đã tính kế bé. Nhân lúc ba người nhà Lâm Dật không để ý, nó cho người bắt em gái nhỉ, còn nó hẹn bé ra. Bé nhìn em gái nhỏ trong tay nó, bé sợ hãi, bé thấy nó quăng em gái nhỏ xuống hồ nước, bé càng sợ hãi hơn. Nó bỏ đi, còn bé nhảy xuống nước để cứu em gái nhỏ. Cũng may từ nhỏ ba bé cho bé học bơi, nếu không em gái nhỏ sẽ chết mất. Bé cứu được em gái nhỏ lên bờ, em gái nhỏ khóc oe oe vì lạnh. Bé đang không biết làm sao, thì ba mẹ bé và gia đình Lâm Dật chạy tới.
Lâm Dật bước tới đánh vào má bé một cái thật mạnh, khiến má bé rỉ máu. Bé còn chưa hiểu gì cả, Lâm Dật đã tức giận nói:
"Tôi đã nói em đừng đụng vào bảo bối của tôi rồi mà. Em còn dám quăng bảo bối tôi xuống hồ, em chán sống rồi sao?"
Bé bật khóc, nói với Lâm Dật:
"Em không có, là Hàn Nhã quăng bảo bối xuống hồ, em chỉ cứu bảo bối thôi"

"Hàn Nhã ở trong đại sảnh nãy giờ, có chứng cứ hẳn hoi, em làm sai còn không chịu nhận lỗi, lại còn đỗ lỗi cho người khác, em đúng là ác độc"
"Dật Dật, anh tin em đi, em không có" Sao bé phải hại em gái nhỏ chứ, mặc dù bé ganh tị em gái nhỏ được Lâm Dật yêu thương, nhưng bé cũng rất thích em gái nhỏ mà. Sao bé nỡ hại em gái nhỏ.
"Em cút đi. Đừng để tôi thấy em nữa. Nếu không đừng trách tôi"
Lâm Dật ôm em gái nhỏ còn thoi thóp chạy đi, nhìn em gái nhỏ lạnh người khóc oe oe cậu lại đau lòng, càng hận Tiểu Nhi.
"Cô ơi! Chú ơi! Cháu không có"
"Cô chú tin cháu mà! Lâm Dật nó còn nhỏ, chưa gì đã đánh cháu thế này. Lại đây cô xem vết thương của cháu nào"
Ba mẹ Tiểu Nhi đau lòng con gái, tức giận Lâm Dật. Ba Lâm hết lòng xin lỗi. Còn Tiểu Nhi buồn bã khóc lớn, hại bốn người lớn không biết làm sao, dỗ sao cũng không nín. Ba Lâm và dì xin đẹp phải đi xem em gái nhỏ. Còn ba mẹ Tiểu Nhi yêu thương đem con gái về nhà.
Sau ngày đó, Lâm Dật cấm Tiểu Nhi đến gần mình, càng chán ghét bé. Cậu không muốn gặp bé nữa. Chỉ là sau này cậu lại hối hận khi đã làm vậy với bé.
"Mình phải sang Mỹ hở mẹ?"
"Ừ! Mình sang Mỹ chơi ba tháng với ông bà cô chú" Mẹ Tiểu Nhi yêu thương băng bết thương cho con gái nhỏ.
"Vậy, con sang chào Dật Dật được không mẹ?"
"Con còn qua đó làm gì? Nó đánh con còn chưa đủ đau hay sao?" Mẹ bé tức giận.
"Con nhớ Dật Dật"
"Không được tìm nó, nghe chưa?"
Bé cúi đầu không nói.

Ngày hôm sau gia đình bé đi. Trước đó nửa giờ, bé chạy đến muốn nhìn Lâm Dật. Thật may mắn Lâm Dật đang từ trong nhà đi ra, vừa thấy cậu, bé vui mừng chạy tới.
"Dật Dật"
Lâm Dật không nói, cậu nhìn Tiểu Nhi bằng ánh mắt chán ghét, đáng sợ. Tiểu Nhi thật sự sợ ánh mắt đó của cậu. Lâm Dật lúc này mới mở miệng.
"Cút"
Sau đó cậu quay người bỏ đi. Tiểu Nhi chạy đến bắt lấy tay cậu, lại bị cậu đạp vào bụng khiến bé ngã xuống đường, trầy cả chân. Cậu nói:
"Dơ bẩn" Sau đó quay đi.
Tiểu Nhi bị đau, nhưng bây giờ bé cảm thấy, so với những vết thương này. So với sự cô lập của bạn bè, so với những trận đánh của bọn người Hàn Nhã, thì sự chán ghét của Lâm Dật, mới khiến bé đau nhất.
Bé nhìn theo bóng dáng Lâm Dật, khóc thút thít:
"Lâm Dật... Dật Dật... anh ơi... đừng bỏ Tiểu Nhi... Tiểu Nhi xin lỗi... Tiểu Nhi sai rồi... anh đừng bỏ Tiểu Nhi"
Lâm Dật vẫn mặc kệ bé, mà không biết đó là lần cuối, cậu thấy bé. Sau này, cậu có hối hận chạy đi tìm bé, cũng không còn kịp nữa rồi!
P/s: Mới tí tuổi mà yêu với chả đương. Bà đây còn ế đây này. 😠😠😠
À! Của nàng nè Kiều💖💖💖
Hôm sau viết tiếp.
≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Đoản văn sưu tầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ