8.1

68 4 0
                                    

Chàng là hoàng thượng của Long quốc, là quốc gia đứng đầu trong năm nước.
Chàng ít khi ở trong kinh thành, cũng ít ngồi trên ngai vàng lo chuyện triều chính, vì đã có hoàng huynh của chàng là Tam vương gia lo liệu. Còn chàng, đích thân ngự giá thân chinh ở vùng biên cương xa xôi.
Ta là hoàng hậu của chàng, dĩ nhiên là phải theo chàng rồi. Dù đối với một nữ tử, ở một nơi toàn nam nhân và thiếu thốn nhiều thứ như vậy thường sẽ rất khó chịu, nhưng vì chàng, ta nguyện ý.
Ta là thanh mai trúc mã của chàng, cũng là một hoàng hậu hờ do chàng lập nên để làm bù nhìn cai quản hậu cung. Ta tuy là hoàng hậu của chàng, nhưng thái độ của chàng rất lạnh nhạt, có quan tâm thật, nhưng vẻ quan tâm ấy chưa đụng tới đáy mắt của chàng.
Có lẽ chàng vẫn còn hận ta, cũng đã nhiều năm như vậy, chàng vẫn chưa quên nhỉ? Năm đó vì quá yêu chàng, trước mắt bá quan văn võ, ta đã cầu xin tiên đế sắc phong cho ta làm thái tử phi, để có thể ở bên cạnh chàng nhiều hơn. Nhưng lúc đó ta lại quên mất, chàng ghét nhất là bị người ta quyết định cuộc đời, cho nên suốt hai năm cuộc sống chăn gói, chàng chưa bao giờ đụng vào ta.
Đừng nghĩ chàng tìm nữ nhân bên ngoài để giải quyết, chàng là người có cái suy nghĩ chung thủy với nương tử, không chịu được cảm giác thất bại khi phải tìm nữ nhân khác ngoài nương tử của mình, cho nên trong phủ chưa bao giờ có thị thiếp. Thẳng đến hai năm sau, khi đã nguôi giận, chàng mới chịu động phòng với ta. Ta biết chàng đối với ta là phát tiết, vì chàng chưa bao giờ dịu dàng cả, luôn làm ta đau. Có lần đau quá, ta cầu xin chàng: "Chàng nhẹ chút, thiếp rất đau"
Chàng lạnh lùng nói: "Ngươi không phải nữ nhân của ta"
Ta chỉ biết trân người chịu đựng, tiếng thút thít dừng lại ở cánh môi đang cắn nát.
Mấy năm sau tiên đế băng hà, chàng lên làm hoàng thượng, ta cũng thành hoàng hậu. Sau đó giặt ngoài biên cương làm càng, chàng muốn đích thân chiến đấu, chàng nói:
"Ngươi là nữ nhân, theo ta làm gì? Ở nhà mà cai quản hậu cung, đợi ta đánh giặc xong, trở về đưa ngươi đi Giang Nam"
Ta mỉm cười, hóa ra chàng còn nhớ mong muốn của ta. Nhưng ta không thể nào xa chàng được, thật sự không được, cho nên đành nhờ muội muội của ta là vương phi của Tam vương gia cai quản hậu cung.
Thật ra như vậy cũng tốt, rõ ràng chỉ có ta là có thể chăm sóc tốt cho chàng, từ miếng ăn đến giấc ngủ, chàng không phải rất tốt hay sao? Cũng chỉ có ta là hiểu chàng muốn gì để chiều chuộng thôi. Dù sao ta cũng yêu chàng lâu như vậy, theo chàng lâu như vậy, không hiểu chàng thì rất xấu hổ khi mang tiếng là nương tử của chàng nha.
Mấy năm ngoài biên cương, coi như cũng rất tốt, chỉ là ta vẫn chưa có được trái tim chàng, chưa được chàng dịu dàng lần nào. Ta cũng chưa mang thai, ta lớn tuổi như vậy, một mụn con còn chưa có, khiến cho chàng rất lo lắng. Dù ngoài mặt chàng có vẻ rất điềm tĩnh như vậy, nhưng ta biết chàng rất muốn có đứa nhỏ rồi.
Lúc đó Yến quốc là một quốc gia nhỏ, vì ngu ngốc xâm chiếm Long quốc cho nên bị chàng đánh chiếm, họ sợ mất quốc, cho nên để hòa giải, cô công chúa duy nhất, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng được đưa sang hòa giải.
Ta biết chàng thật sự thích nàng ấy, ta lớn lên cùng chàng, ở cạnh chàng nhiều năm như vậy, còn không biết chàng muốn cái gì sao. Lúc thấy nàng ấy từ xa, ánh mắt của chàng trở nên rất dịu dàng, ta buồn bã nhìn chàng, ganh tị nhìn nàng ấy. Ta ở bên cạnh chàng nhiều năm như vậy, chàng chưa có nhìn ta như vậy lần nào, nhưng nàng ấy vừa xuất hiện, ánh mắt ấy đã thay đổi.
Kể từ lúc đó, cái gì là chung thủy với nương tử, cái gì là không chịu nổi cảm giác thất bại, chàng không còn nhớ đến nó nữa. Vì chàng đã yêu nữ nhân xinh đẹp ấy, một nữ nhân hơn ta tất cả bội phần. Từ sự xinh đẹp đến tài năng, đều hơn ta rất nhiều. Ta không có gì cả, ngoại trừ tình yêu bất diệt với chàng.
Chàng rất sủng nàng ấy, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nàng ấy, luôn nâng niu và trân trọng nàng, chưa bao giờ để nàng ấy đụng vào bất cứ công việc nặng gì. Ta sờ sờ gương mặt của mình, cảm thấy hình như mình đã già rồi, không giống trước đây xinh đẹp nữa. Nhưng ta biết dù ta có xinh đẹp hơn nàng ấy, có tài giỏi hơn nàng ấy, thì chàng cũng sẽ không yêu ta.
Nàng ấy trở thành thiếp của chàng, một tiểu thiếp nhận được sự ân sủng nhiều vô kể. Khác với ta là hoàng hậu, mà mỗi đêm cứ nằm trong gia phòng hiu quạnh, lâu lâu chàng sẽ ghé sang ngủ với ta, xem như an ủi. Trước kia mỗi khi làm xong, chàng sẽ ôm ta ngủ. Bây giờ, chàng quay lưng lại, ta ôm chàng ngủ. Có mấy đêm không chợp mắt được, vì đêm nay chàng ở đây, cho nên ta phải ngắm chàng cho thật kĩ chứ, vì lại thêm một thời gian lâu lắm, chàng mới quay lại với ta.
Nàng công chúa kia thật ra rất hiểu chuyện, cũng hiền lành, nàng thường tìm đến ta tâm sự. Nàng nói nàng đã có người mình yêu, cả hai đã chuẩn bị thành thân, đùng một cái nàng bị đưa sang đây hòa giải, tuy được chàng ân sủng vạn phần, nhưng nàng vẫn chưa yêu chàng.
Ta biết chàng biết điều đó, nhưng có lẽ chàng đang dối lòng mình thì sao, giống như ta vậy, luôn dối lòng, rõ ràng rất ganh tị với nàng ấy, nhưng lại cứ vờ như không sao.
Ta còn biết làm gì khác bây giờ, nàng ấy giỏi binh pháp, giỏi cầm kì, giỏi thi họa, giỏi ca hát. Ta không biết binh pháp, chút ít cầm kì, không có thi họa, rất dở ca hát, ta chỉ biết sở thích của chàng, món chàng thích ăn, biết mỗi mình chàng. Cho nên chàng có thích nàng ấy cũng phải.
Nhiều khi chàng đưa nàng ấy đi dạo, ta cứ như một tì nữ đi theo phía sau, quần áo trang sức trên người nàng ấy luôn nổi bật hơn ta, cho nên nhiều người lầm tưởng đó là nương tử của chàng. Còn có một số tướng luôn ủng hộ nàng ấy, lí do là vì nàng ấy còn trẻ, còn khỏe, có thể sinh cho chàng một đứa nhỏ. Còn ta, họ bây giờ không mấy quan tâm đến.
Có mấy đêm nhớ chàng quá đến tìm chàng, phát hiện chàng đang tùm mọi cách khiến nàng ấy vui. Ta nép vào một chỗ, mê mẩn nhìn khuôn mặt của chàng. Hóa ra chàng một mặt thú vị như vậy, đáng yêu như vậy, ước gì chàng cũng vui vẻ với ta như vậy.
Ở chỗ bìa rừng gần doanh trại đóng quân, có một rừng hoa đào rất đẹp, mỗi năm chàng đều dẫn ta ra đó ngắm hoa, nhưng năm nay ta lại đi một mình. Tối đến choàng cái áo ra ngoài, một mình ta ngồi giữa rừng hoa, nước mắt rơi ướt mi. Bên tai văng vẳng lời hứa kia: "Đợi ta đánh giặc xong, trở về đưa ngươi đi Giang Nam"
Nhưng cuối cùng, ta cũng chỉ có một mình, chàng không bao giờ trở về nữa.
Từ lúc có nàng ấy, chàng cũng quên mất sự tồn tại của ta. Có khi phải đợi lính nhắc, chàng mới đi đến chỗ ta, mới chạm vào ta. Đêm nào cũng lạnh hết, có tháng chàng không tới, có tháng chàng tới một lần, nhiều lắm cũng chỉ ba lần thôi. Ta chỉ có một mình rất cô đơn, ta ngủ không được, mới ôm bộ đồ chàng ra, ta không dám giặt, vì nó có mùi của chàng. Ôm nó, ta sẽ dễ ngủ hơn.
Khi ta nhận tin mình có thai hai tháng, cũng là lúc phải chia xa chàng.
Lúc đó Thiên quốc giặc đột kích bất ngờ, quân lính chúng ta chạy không kịp. Khi ấy ta đang mãi phơi đồ, chàng chạy ngang qua, thấy ta liền hốt hoảng kéo ta đi. Ta ôm cái bụng nhỏ, sợ chạy gấp gáp sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ. Lúc ra đến bên ngoài, ngoài ý muốn không đủ ngựa, giặc lại sắp đến gần, lúc chàng định kéo ta lên, một tướng hét lớn:
"Hoàng thượng, còn có công chúa"
Chàng giật mình nhìn nàng ấy đang được lính đưa đến, cả người sợ hãi, chàng cưng chiều vươn tay ôm lấy nàng ấy lên, quay lại nói với họ: "Mau tìm con ngựa khác cho hoàng hậu"
"Hoàng thượng, đã hết cỡ ngựa rồi ạ! Ngựa đã bị giặc giết gần hết"
Chàng nhíu mày, đưa tay muốn kéo ta lên, người tướng kia lại nói: "Nếu như ba người thì ngựa sẽ rất chậm"
"Cứu viện gần nhất sắp tới"
"Nếu để họ bắt được cả ba người, sẽ không được. Hơn nữa, công chúa đang mang long thai"
Chàng bất ngờ nhìn công chúa, vẻ mặt thật sự hạnh phúc.
"Chi bằng để người dẫn nương nương chạy vào lối mòn trong rừng, đợi đến khi cứu viện đến là ổn. Lối mòn đó không phải ai cũng biết"
Ta thấy chàng cứ nhìn chằm chằm nàng ấy, ánh mắt rất kiên định. Ta rất sợ, níu lấy góc áo chàng, cầu xin chàng: "Đừng bỏ thiếp, đừng bỏ thiếp lại, thiếp cũng mang... "

Đoản văn sưu tầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ