Dạo này 7 người luôn bị nhóm fan tư sinh quấy rối nên đã chia nhóm đi riêng. Tối nay Tống Á Hiên đi cùng Lưu Diệu Văn nhưng Diệu Văn đã dừng lại mua ít đồ nên bị fan tư sinh bám theo lôi lôi kéo kéo. Diệu Văn bị một người trong số đó kéo mạnh về phía mình theo phạn xạ liền giựt tay lại liền bị mất thăng bằng ngay lúc đó Á Hiên xuất hiện đỡ tay cậu không may đập vào thanh chắn mặt khẽ nhăn lại vì đau
-mau chạy – cậu nó rồi kéo Diệu Văn chạy đi
Cả 2 chạy một lúc mới thoát được nhóm người kia, thấy không còn người phía sau thì 2 người dừng lại thở dốc
-hộc...hộc may mà có anh – Diệu Văn vừa thở dốc vừa nói
-lần này em nợ anh, lo bắt xe đi – Cậu nói
-um – Diệu văn gật đầu rồi đứng ra đường vẫy gọi xe. Cả 2 lên xe Á Hiên liền lấy khăn giấy Diệu Văn đưa lau mồ hôi
-Hiên nhi tay anh.... – Diệu Văn hốt hoảng khi thấy cánh tay bầm tím của cậu
-không sao – cậu xua tay
-tay anh bầm như vậy rồi mà còn nói không sao,chúng ta đi bệnh viện đi – Diệu Văn
-ngày mai sẽ hết. Em có áo khoác không – cậu
-có. Nhưng để làm gì - Diệu Văn thắc mắc
-anh không muốn mọi người lo lắng
-nhưng...
-được rồi chẳng qua chỉ bầm 1 chút em đừng để tâm
-....- Diệu văn không nói được gì làm việc chung với cậu cũng hơn 4 năm rồi ai mà không biết cậu rất cứng đầu cơ chứ
20 phút sau cả 2 cũng về tới nơi chuẩn bị vào nhà thì Diệu Văn bị cậu kéo lại
-em nhớ không được cho ai biết nhất là Mã ca và Đinh nhi
-được rồi được rồi
-tụi em về rồi – cậu nói cả 2 bước vào trong 5 người đang ngồi chờ
-về rồi à –Chân Nguyên
-vâng
-có bị thương không – Trình Hâm
-Tụi em chạy nhanh lắm. Anh không nhớ lần trước tụi em còn đi ăn được à
-được 2 đứa giỏi, Diệu Văn em làm sao vậy - Trình Hâm hỏi khi thấy Diệu Văn hơi lạ
-em không sao ,em đi tắm - Diệu Văn tránh ánh mắt của Trình Hâm đi vào phòng
-Hiên nhi em cũng mau đi tắm đi - Trình Hâm nói
-vâng
Về phòng cậu cởi áo khoác ra tay bị thương cũng khó cử động cậu phải loay hoay một lúc mới cởi được áo
-tay anh s.....- Diệu Văn từ phòng tắm bước ra định hỏi thăm thì thấy tay cậu vừa tím vừa sưng thì hốt hoảng – Tống Á Hiên tay.... tay anh..làm sao đây...um – Diệu Văn la lên
-em la lớn làm gì – cậu bịt miệng Diệu Văn – em muốn mọi người biết à
-đau lắm đúng không – Diệu Văn lo lắng giọng cũng run run
-đừng lo chút anh lấy đá chườm là được – cậu an ủi
-hay chúng ta đ khám đi – Diệu Văn
-không cần đâu, anh đi tắm đây
Một lúc sau cả 2 bước ra khỏi phòng vào phòng bếp
-Tống Á Hiên ! Trời nóng vậy cậu mặc áo tay dài làm gì - Tuấn Lâm ngạc nhiên
-em lạnh à - Chân Nguyên
-em sốt sao – Gia Kỳ lại gần đưa tay lên trán
-không có em cảm thấy hơi lạnh thôi, em sợ lạnh mà
-lạnh vậy sao – anh hỏi rồi ôm cậu vào lòng - ấm hơn không
-ấm a~
-rồi 2 người có ăn cơm k ở đó ôm ôm ấp ấp -Trình Hâm
-tường ca tớ cũng lạnh a~ - Tuấn Lâm
-lại đây tớ ôm cho ấm - Hạo Tường
-thôi thôi ăn cơm đi mọi người - Chân Nguyên
-ăn cơm nào – anh nói rồi kéo cậu tới bàn ăn Diệu Văn cũng tời ngồi bên cạnh cậu
-anh muốn ăn gì - Diệu Văn cầm đũa lên
-hả?? - cậu ngơ ngác
-ăn thịt đi – nói rồi gắp thức ăn cho cậu làm mọi người ngạc nhiên
- Văn ca sao nay em tốt với Hiên nhi vậy - Chân Nguyên
-tiểu Tống nhà người ta đã có Mã ca ngồi kế bên rồi em không cần bận tâm- Tuấn Lâm
-aiza chẳng qua hôm nay vị này đã cứu em một mạng thôi - Diệu Văn giải thích
-cứu em???? - cả nhóm
-à thì.... - Diệu Văn ngập ngừng
-em ấy ham ăn nên bị fan bao vây may mà em nhanh chân cứu em ấy - cậu nhanh chóng trả lời thay
-woa tiểu Tống lão sư thiệt lợi hại - Trình Hâm khen ngợi
-phải thưởng mới được - Hạo Tường góp vui
-nào nào anh nhiều vào - Diệu Văn
-đa tạ đa tạ
Buổi tối cứ vậy trôi qua một cách vui vẻ rồi ai về phòng nấy. Sáng hôm sau cả nhóm phải dậy sớm luyện tập
-Lưu Diệu Văn – cậu đạp Diệu Văn làm cậu giật mình tỉnh dậy
-sao vậy
-mau dậy sắp trễ giờ tập rồi
-aaa sao giờ anh mới gọi em
-hai đứa nhanh lên đi - ở ngoài Chân Nguyên hối thúc
Cả nhóm tới phòng tập
-ây Hiên nhi – Tuấn Lâm đột nhiên nắm tay cậu
-A –cậu nhăn mặt vì đau
-cậu sao vậy - Tuấn Lâm hoảng rõ ràng cậu nắm rất nhẹ tại sao Á Hiên lại đau vậy
-k...không sao - Cậu xua tay
-Hạ Tuấn Lâm anh làm gì vậy – Diệu Văn la lên khi thấy – anh có sao không - nhanh chóng chạy lại chỗ cậu
-chuyện gì vậy - Cả nhóm chú ý
-em.... - cậu ngập ngừng
-Hiên nhi em sao vậy - Trình Hâm lại gần hỏi
-tay em bị sao - Chân Nguyên
-không sao...a... - cậu lắc đầu thì tay đột nhiên bị ai đó nắm
-mã ca anh như vậy làm anh ấy đau đó - Diệu Văn cản
-đau – anh khó hiểu liền kéo áo của cậu lên thì thấy tay cậu vừa sưng vừa tím liền tức giận – Tống Á Hiên! Thế này là thế nào
-em...
-tại sao em lại giấu anh
-em không muốn mọi người lo thôi
-sao em ngốc vậy hả, tay đã sưng như vậy tại sao không nói tụi anh , em để như vậy lỡ có chuyện gì thì sao
-Mã ca anh đừng trách anh ấy tại cứu em nên.... - thấy Á Hiên bị la thì Diệu Văn lên tiếng bênh vực
-anh sẽ xử lí em sau – tức giận nói với Diệu Văn – Đinh nhi cậu cho mọi người luyện tập tiếp tớ đưa em ấy đi bệnh viện
-được có gì alo tớ - Trình Hâm
-được – gật đầu – đi thôi
2 người ra khỏi phòng tập thì Lưu Diệu Văn liền bị mọi người hỏi tội. Từ chỗ tập cho đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về tới nhà Anh không nói một câu , cậu thấy anh tức giận như vậy cũng không dám nói gì chỉ lặng lẽ theo sau anh . Về đến nhà thì anh có điện thoại
-không sao chỉ bị phần mềm tụi tớ tới nhà rồi, được – anh vừa nói chuyện điên thoại vừa đi vào bếp còn cậu đi về phòng
Vào phòng cậu liền nằm xuống giường suy nghĩ xem làm sao xin lỗi anh
-“anh ấy có vẻ rất giận “ – đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy lạnh lạnh ở tay liền giật mình chống tay ngồi dậy quên mất tay bị đau– a- cậu ôm tay
-sao em ngốc vậy anh xem nào – anh lo lắng cầm tay cậu lên
-.... - cậu rưng rưng nhìn anh
- sao vậy - xoa đầu cậu
-em..em - cậu lắp bắp
- em làm sao
- em cứ nghĩ anh không thèm để ý e nữa - cậu nức nở
- đồ ngốc này. Sao anh có thể không quan tâm em - anh ôm cậu an ủi
-Mã ca em xin lỗi anh đừng lạnh lùng với em như lúc nãy nữa – cậu thấy anh vẫn còn quan tâm mình liền nức nở ôm anh. Anh đang rất giận cậu nhưng thấy cậu như vậy liền không nỡ
-Hiên nhi ngoan đừng khóc- anh vỗ về
-hix em xin lỗi anh đừng giận em có được không
-lần sau nếu bị đau phải nói với anh không được giấu biết chưa - lau nước mắt cho cậu
-um - ngoan ngoãn gật đầu
-em xem tay của em đã sưng to như vậy - cầm tay cậu lên
-um
-em có biết thấy em vậy anh cũng đau không
-em xin lỗi sau này sẽ không vậy nữa
-ngoan - xoa đầu cậu rồi lấy túi chườm đá nhẹ nhàng chườm trên tay cậu - đau không - anh hỏi
- không - cậu lắc đầu
Một người nằm ngoan ngoãn trên giường còn 1 người dịu dàng chườm đá mặc kệ đám bạn đứng ngoài cửa nãy giờ.