đấu vật

341 25 0
                                    

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chơi đấu vật trong phòng
-A –Tống Á Hiên bị vật ngã ra sau đập mạnh xuống giường
-haha Hiên nhi anh thua rồi- Diệu Văn cười đắc thắng
-Lưu Diệu Văn . Chúng ta chơi lại - Á Hiên nói
-có chuyện gì vậy – 5 người ở ngoài nghe tiếng la của Á Hiên thì chạy vào xem. Vào phòng thì thấy Diệu Văn 2 tay chống hông rất vui vẻ còn Á Hiên ngồi trên giường ôm đầu
-sao vậy – Gia Kỳ đi tới xoa đầu Á Hiên hỏi
-tụi em chơi đấu vật, Hiên nhi thua - Diệu Văn lên tiếng
-em ấy ăn gian - Á Hiên
-em không có a~- Diệu Văn
-2 đứa còn trò gì nữa không - Trình Hâm chán nản
-anh chơi với – Chân Nguyên định bước lên giường
-ai chơi lại anh /em chứ - 6 người đồng thanh làm tiểu Trương đành thu chân về
5 người quyết định ở lại trong phòng xem 2 người đấu vật. Sau 3 phút Tống Á Hiên lại bị vật ngã 1 lần nữa may mà Mã Gia Kỳ đỡ được 2 tay ôm Á Hiên vào lòng ôn nhu hỏi
-em không sao chứ
-không a~
-từ nay 2 đứa hạn chế chơi trò này lại, nguy hiểm - xoa đầu nói
-không sao tụi em không chơi trò này sẽ chán lắm, phải không - cười nói với anh rồi quay qua Diệu Văn tìm đồng minh
-phải - Diệu Văn gật đầu lia lịa
-thôi đi ăn cơm - Trình Hâm lên tiếng
Cả nhóm rời giường đi ăn cơm
Nhưng căn bản Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xem lời nói của nhóm trưởng Mã Gia Kỳ như gió thổi qua tai ngày nào cũng rủ nhau thi đấu. Hôm nay cả hai tràn đầy sức sống thi đấu hăng say liền không để ý cái giường to thế nào. Tống Á Hiên trượt chân ngã xuống giường
- A - Tống Á Hiên chỉ kịp la 1 tiếng nhắm mắt chờ tiếp đất
- Hiên nhi - Lưu Diệu Văn cũng hốt hoảng không kém la lên
" rầm...bộp...a" 1 loạt âm thanh vang lên Tống Á Hiên mở mắt thấy mình được Mã Gia Kỳ ôm lấy lưng anh đập vào tường
- Mã ca - Lưu Diệu Văn nhảy xuống giường
- em không sao chứ - lập tức ôm lấy Á Hiên lo lắng hỏi
- Tiểu Mã ca anh có sao không - nhìn anh lo lắng - anh từ đâu ra vậy
- anh đã nói không được chơi trên giường rất nguy hiểm sao em không nghe lời - anh nhăn mặt nói
- em xin lỗi, anh có bị đau ở đâu không - cậu rưng rưng nước mắt hỏi han
- có thật là biết rồi không
- thật mà, anh bị đau ở đâu vậy, tự nhiên anh đỡ cho em làm gì  - cậu hỏi. Thấy Tống Á Hiên như vậy Mã Gia Kỳ chợt mỉm cười xoa đầu cậu
- anh không đau sao
- đau a~~ - anh liền giả vờ nhăn nhó
- ở đâu vậy
- tay - anh nói
- em xoa giúp anh - nói xong liền giúp anh xoa bóp
- Hiên nhi - anh gọi
- sao
- lưng anh cũng đau
- hả? Lưng cũng đau sao ? Em xem nào - nói xong liền kéo anh về phía mình nghiêng người xem liền bị anh ôm vào lòng
- từ nay em đừng chơi trò này nữa được không
- được được - tay xoa xoa lưng anh
- Hiên nhi của anh thật ngoan a~~ - hôn tóc cậu
- này, em còn sống mà. Sao 2 người có thể xem em là không khí chứ - Lưu Diệu Văn lên tiếng
- em còn ở đây à - Mã Gia Kỳ
- anh. Uổng công em lo lắng cho anh - Lưu Diệu Văn
- anh cần chú lo à. Hiên nhi của anh lo cho anh là đủ rồi
- Mã ca - Diệu Văn tức giận la lên
- Hiên nhi em bớt chơi với Diệu Văn lại. Không em ấy sẽ dạy hư em. - xoa đầu cậu
- được - Á Hiên gật đầu
- 2 người.... Đinh nhi bọn họ bắt nạt em - Lưu Diệu Văn liền đi ra ngoài tìm cứu binh

KỳHiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ