Mập

525 33 2
                                    

Trong thời gian Mã Gia Kỳ đi siêu thị mua đồ thì ở nhà ba anh em kia đang trêu ghẹo Tống Á Hiên.
- Á Hiên anh mập tới mức ngồi gãy ghế rồi. Lúc nãy em ngồi có sao đâu - Lưu Diệu Văn trêu chọc
- anh không có - Tống Á Hiên
- Á Hiên em nặng tới vậy sao- Đinh Trình Hâm
- không có, em vừa ngồi xuống nó đã gãy rồi - Á Hiên ấm ức
- thôi đừng nói nữa mau dọn dẹp thôi - Diêu Cảnh Nguyên
- em vô tội mà
Tối đến cả nhóm ăn cơm chỉ riêng Tống Á Hiên không ra ăn. Đến tối khi đang ngủ Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng bụng ai đó kêu thì quay qua
- Hiên nhi em đói bụng à
- em không đói
- vậy anh mới nghe bụng ai kêu vậy ta
- anh nghe nhầm rồi đó
- được anh nghe nhầm. Em ra ăn cơm đi lúc nãy em không ăn mà
- em không ăn
- tại sao lại không ăn
-......
- em sao vậy. Hay em khó chịu chỗ nào
-......
- Hiên nhi - ngồi dậy bật đèn thì thấy mặt cậu buồn hiu - em sao vậy - lo lắng hỏi
- em không ăn đâu, anh không thấy em mập lên hả - cậu ngồi dậy phụng phịu
- Hả??? - Anh bất ngờ
- nè anh nhìn đi em mập lên rồi anh cứ bắt em ăn ăn, ăn nữa em sẽ thành con heo biết nói đó- cậu đứng lên xoay 1 vòng rồi nói
- anh có thấy em mập chút nào đâu - anh kéo cậu ngồi xuống ôm vào lòng rồi bóp eo cậu - em còn chẳng có tí mỡ nào
- nhưng bọn họ trêu em, em nhất định giảm cân để họ sáng mắt - cậu nói
- mắt họ có vấn đề mới thấy em mập, tiểu bảo bối của anh ốm thế này cơ mà - nói rồi ôm chặt cậu
- a đau em - cậu la lên
- không được phép giảm cân biết chưa - anh ra lệnh 
- anh thấy bếp thiếu ghế không, bọn họ nói em mập ngồi gãy ghế
- cái ghế đó bị mục rồi không phải lỗi của em
- thật không
- thật
- vậy mai anh phải nói cho họ biết không phải do em mập
- được sáng mai anh sẽ nói với họ được chưa
- được
- ngoan, em muốn ăn gì anh nấu cho em
- em muốn anh mì
- được, đi thôi - bế cậu xuống bếp
Sáng hôm sau 3 người kia thức dậy thì đã thấy Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên đang ngồi ăn sáng
- em ăn từ từ thôi - vuốt tóc cậu
- Hiên nhi anh ăn ít 1 chút không lại gãy ghế - Diệu Văn trêu chọc
- haha - 2 người kia cười
- không phải do anh mà- tức giận nhìn Diệu Văn - đúng không Mã ca - quay qua anh nói
- đương nhiên. Do cái ghế đó bị mục rồi - xoa đầu cậu nói
- thấy không - cậu đắc thắng nhìn họ
- ờ - 3 người nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ
- mau ngồi ăn sáng đi- anh nói
- ừ - cả 3 gật đầu rồi lại bàn ngồi xuống ghế nhưng mông vừa chạm ghế thì " rầm.... Bịch....aaa" 3 người tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng rồi ngơ ngác nhìn nhau
- ô 3 người các cậu nặng đến mức gãy ghế luôn à- Gia Kỳ giả vờ ngạc nhiên
- làm gì có- Trình Hâm
- không phải mà - Cảnh Nguyên
- Ghế gãy tan tành thế còn gì - Gia Kỳ
- rõ ràng cái ghế này có vấn đề - Diệu Văn
- vấn đề gì chứ 3 người mau chóng giảm cân đi - nói rồi đứng lên kéo theo cậu - tớ với em ấy đi mua nước - ôm eo cậu đi ra ngoài
- ple.... 3 người là heo - cậu quay lại trêu chọc rồi vui vẻ nắm tay anh ra ngoài

KỳHiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ