3.Biển vỗ rì rầm như giọng hát dịu êm.
Đêm qua mưa lớn, lúc này mặt trời mới chui ra khỏi tầng mây, những tia nắng xuyên qua sắc trời ảm đạm.
8 giờ sáng. Biệt thự N&G
Trên giường, Giang Trừng chậm rãi mở mắt, đầu óc mơ mơ màng màng một lúc, ý thức mới từ từ thanh tỉnh. Cảm giác cả người sạch sẽ khoan khoái, có lẽ là Nguỵ Vô Tiện đã giúp cậu rửa sạch. Việc đầu tiên Giang Trừng làm khi thức dậy là quay trái quay phải, tìm kiếm bóng người quen thuộc, không thấy người kia đâu thì chống tay ngồi dậy.
Đúng lúc này, quản gia đẩy toa ăn vào cửa, đôi mắt quy củ nhìn chằm chằm mặt đất.
"Anh ấy đâu rồi?" - Là câu đầu tiên cậu hỏi trong ngày.
"Nguỵ gia đang xử lý công việc ở trong thư phòng, giờ đang nghe báo cáo." - Quản gia cung kính mà đem toa ăn đẩy lên phía trước: "Những món này đều là Nguỵ gia dặn dò nhà bếp làm cho cậu. Canh sườn củ sen là ngài đích thân xuống bếp hầm từ sáng sớm."
Nghe vậy, Giang Trừng cảm thấy trong lòng lâng lâng , nhìn cả một toa ăn đều là những món cậu thích, lại hỏi: "Anh ấy ăn chưa?"
"Nguỵ gia ăn rồi. Không biết thiếu gia còn điều gì dặn dò không?"
Giang Trừng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Để cho quản gia lui ra, bản thân chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi chạy ra ăn sáng.
Giang Trừng mở nắp tô canh hầm củ sen, một làn khói trắng lượn lờ bay lên, hương thơm lan toả, cậu cầm thìa múc chút canh nếm thử, mùi vị ngon ngọt ấm áp làm ấm cả lòng.
4.
Giải quyết xong bữa sáng, Giang Trừng gọi người đến mang toa ăn đi. Bản thân thì chạy thẳng đến thư phòng, đứng ở ngoài cửa.
Không lâu lắm, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy cậu thì gật đầu chào hỏi một tiếng "thiếu gia", sau đó cúi đầu đi thẳng.
Giang Trừng cũng không để ý hắn, mở cửa bước vào, lập tức giật mình sững sờ tại chỗ.
Nguỵ Vô Tiện lúc này có vẻ vừa tắm xong, mặc độc một chiếc áo tắm bằng lụa thuần đen, dựa người trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, áo choàng tắm tự nhiên rũ xuống theo đường cong của đùi, cả người toả ra khí tức mê hoặc lại mang theo vài phần biếng nhác . Giọt nước chưa lau khô vương trên tóc rơi xuống, lăn đến đuôi mắt đào hoa cong cong, một đường trượt xuống cái cổ cao hơi hơi ngẩng, phô bày trọn vẹn yết hầu và xương quai xanh gợi cảm, đến cuối cùng là vạt áo lỏng lẻo để lộ cơ bắp rắn chắc dưới làn da trắng.
Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan , đôi hạnh mục nhìn anh không chớp, không biết nghĩ đến cái gì mà vành tai đỏ thẫm , cuối cùng tức giận nhủ thầm: "Chết tiệt, lại câu dẫn mình, suốt ngày chỉ biết câu dẫn mình. Ông đây mới không bị anh câu dẫn!"
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng động, giương mắt, ánh mắt đong đưa, anh cười, khoé môi đuôi mắt cong thành một độ cung quyến rũ khó tả, nhẹ giọng nói với Giang Trừng: "A Trừng, lại đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/225957411-288-k957982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [H+] Vân Mộng Song Kiệt
FanfictionThể loại: Fanfic MĐTS, đoản, ngọt sủng, cường x cường, 18+, cao H, HE. Phúc hắc si tình yêu nghiệt công (Nguỵ Vô Tiện) x Mạnh miệng mềm lòng trung khuyển thụ (Giang Trừng) ____NTT____ CẢNH BÁO: TIỆN TRỪNG! TIỆN TRỪNG! TIỆN TRỪNG! CRACKCANON! CRACKCA...