[Yêu đại từ đầu] Chương 3

1K 46 6
                                    

5.

9 giờ tối

Giang Trừng ngồi trong phòng tắm tắm rửa, chân cậu đến giờ vẫn còn run rẩy.

Hôm nay Nguỵ Vô Tiện thực sự là muốn chơi nát cậu, bọn họ làm rất nhiều rất nhiều lần, buổi sáng bọn họ làm hai lần, gần đến tận trưa, anh làm cậu đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, bữa trưa cũng là ngồi trong lòng anh ăn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hiệp hai không biết làm bao nhiêu lần, đến cuối cùng là cậu dùng miệng liếm đến khi anh bắn ra.

Nhưng mà dù thân thể đã muốn chết đi sống lại, tận sâu bên trong nội tâm cậu lại tồn tại một thứ gì đó rất cố chấp, khiến cho lời cậu nói ra rồi thì sẽ thực hiện, mỗi lần anh bắn xong cậu đều chủ động quấn lên, không muốn nuốt lời, càng không muốn mất anh.

Giang Trừng lau khô người, cũng không mặc quần áo, mở cửa phòng tắm đi ra. Nguỵ Vô Tiện đang xử lý văn kiện, mười đầu ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, nghe thấy tiếng động thì nâng mắt, đặt máy tính qua một bên, vươn tay đón cậu: "A Trừng."

Hai đùi Giang Trừng vì bị mở ra trong thời gian dài nên chưa thể khép lại, tư thế đi có hơi lạ . Cậu lật đật bò lên giường, cổ họng vẫn còn ran rát, lẳng lặng quỳ giữa hai chân anh kéo lên vạt áo tắm, thấy cự vật to lớn đang nằm ngủ say thì cúi đầu xuống, muốn tới liếm cho nó cương lên. Lúc đôi môi mỏng mềm mại vừa đụng tới cây thịt, một bàn tay tóm chặt tóc của cậu, Giang Trừng có phần nghi ngờ ngẩng đầu.

Nguỵ Vô Tiện có phần dở khóc dở cười, đuôi mày nhướng lên, bất đắc dĩ nói: "A Trừng muốn chết ở trên giường à?" - Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, ngón tay lần đến miệng huyệt ở giữa khe mông ấn nhẹ một cái, cảm nhận được nơi đó sưng lên, mang theo ướt át không bình thường, đã có chút không thể khép lại. Than nhẹ một tiếng: "Đều sưng thành như vậy."

Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng, thẹn thùng đẩy tay của anh ra, lại bị anh trở tay tóm ngược lại, dùng lực kéo. Cậu ngã ngang, đầu gối quỳ xuống giường, mông trần nhổm lên, để lộ miệng huyệt sưng đỏ ra trước mắt anh. Giang Trừng xấu hổ giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị anh vươn tay đè đầu xuống giường, một tay còn lại vuốt ve mông cậu, ôn nhu dỗ dành: "A Trừng nằm ngoan, anh bôi thuốc cho em."

Giang Trừng ngượng chín người, nhưng cũng nghe lời nằm ngoan, mặt vùi vào hai cánh tay mình. Nguỵ Vô Tiện vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, bên trong là rất nhiều đồ vật xếp chỉnh chỉnh tề tề, anh lấy ra một hộp hình trụ tròn bằng ngọc bích, lớn bằng nắm tay, mở nắp, mùi thảo dược thanh mát dễ chịu lan toả, bên trong là thuốc mỡ đặc như sáp.

Nguỵ Vô Tiện lấy thuốc mỡ, chậm rãi luồn ngón tay vào trong huyệt Giang Trừng, nơi đó co rụt lại một chút, anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay thon dài, tỉ mỉ quyét thuốc mỡ đều quanh vách thịt.

Bên trong quả thực không dễ chịu gì, lúc làm không cảm nhận được, làm xong rồi, rút ra mới thấy nóng rát, cuối cùng là tê rần chết lặng. Quan trọng nhất là tiểu huyệt bị côn thịt lớn chơi trong thời gian dài, bây giờ có chút cảm giác trống rỗng , cảm thấy phải có cái gì nhồi chặt bên trong . Giang Trừng nhỏ giọng hừ hừ, thuốc mỡ mát lạnh đi vào làm giảm cảm giác tê rát bên trong, ngón tay cẩn thận đảo quanh kích thích cơ vòng co bóp, hậu huyệt rụt mở rụt mở như đang chủ động nuốt ngón tay vào.

[R18] [H+] Vân Mộng Song KiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ