Có vẻ như kể từ hôm đám cưới, Triệu Tiểu Đường rất nhiều lần tình cờ gặp người chị họ Ngu Thư Hân của mình. Mà luôn là gặp lúc cô đang âu yếm cùng bạn gái Lục Khả Vân.
Có lần lúc cô đưa Lục Khả Vân đi nghỉ mát ở biển để thay đổi không khí, trong khi hai người đang nắm tay dạo biển đêm thì bắt gặp Ngu Thư Hân cũng đang lang thang bên bờ biển. "Woa, bạn thân nắm tay nhau dạo biển thì cũng bình thường nhỉ?" Ngu Thư Hân thầm nghĩ sau khi chào hỏi cặp "bạn thân" kia.
Có ngày, trong lúc Lục Khả Vân đang dựa vào vai Triệu Tiểu Đường trong rạp phim, thì bỗng nghe từ phía sau giọng nói nhỏ của Ngu Thư Hân: "Ah...Hình như là Tiểu Đường và Khả Vân phải không? Chào hai em". Báo hại Tiểu Đường giật nảy mình làm rơi cả hộp bắp rang bơ trên tay. Còn Ngu Thư Hân thì trộm nghĩ "Hai người bạn thân thì xem phim dựa đầu vào nhau chắc cũng là bình thường nhỉ?"
Tệ nhất là lần gần đây, trong lúc Tiểu Đường tiễn Lục Khả Vân vào nhà, hôn một nụ hôn tạm biệt thì không hiểu sao Ngu Thư Hân ở đâu xuất hiện.
"Chết rồi" Tiểu Đường hết nhìn Thư Hân, rồi lại quay sang nhìn Lục Khả Vân đang đỏ mặt cúi chào nàng. Hết cách, cô đành la lớn: "Em xin lỗi chị" rồi vội kéo tay bạn gái chạy vào trong nhà. Để lại Thư Hân đứng đó nhìn theo ngỡ ngàng.
- Chính Văn à, tớ hại cậu rồi... - Tiểu Đường vừa về đến nhà đã bù lu bù loa nhận lỗi với Lâm Chính Văn - Tớ thật sự không cố ý, nhưng mà không ngờ là lại có duyên với chị ấy đến vậy...
- Cậu đang nói gì vậy? Đi chơi về bị ấm đầu à?
- Lúc nãy lúc tớ hôn chào tạm biệt Khả Vân thì bị chị họ bắt gặp
- Trời. Chị Thư Hân đi đâu mà lại đi ngang nhà Khả Vân vậy?
- Làm sao tớ biết được...Chết rồi, phải làm sao đây?
- Nhưng quan trọng là chị ấy có nói gì không?
Tiểu Đường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Lâm Chính Văn. Cô lúc đó thật sự rất rối một phần là bị bắt gặp trong hoàn cảnh nhạy cảm như vậy, một phần là cô không ngờ tới lần nào đi chung với người yêu cũng đụng phải Ngu Thư Hân. Cứ như là bị bắt gian vậy đó.
- Cậu đừng lo, chị Thư Hân sẽ không nói gì đâu. Chị ấy ngốc lắm. - Lâm Chính Văn vuốt cằm ra vẻ hiểu biết.
- Ngốc? Sao cậu lại nói chị họ mình như vậy?
- Ừm, mình biết chị ấy từ nhỏ. Chỉ mới bắt gặp có mấy lần như vậy, chị ấy không biết đâu, còn nghĩ hai người là bạn bè khắng khít nữa. Có điều chị ấy dai như đĩa á...
Bỏ lửng câu nói phía sau với một nụ cười hiền từ của người mẹ an ủi con mình, Lâm Chính Văn chắc nịch khẳng định với Triệu Tiểu Đường là không sao. Cậu còn tưởng là bị ai trông thấy, hóa ra là bà chị thân thiết của cậu. Trong lòng Chính Văn tự cảm ơn tổ tiên và bác hai vì đã sinh ra người chị họ này.
Đúng là Ngu Thư Hân ngốc thật.
Bằng chứng là cuối tuần, Triệu Tiểu Đường cùng Lâm Chính Văn qua nhà ba mẹ chồng ăn cơm. Hôm đó có cả Ngu Thư Hân ở đấy. Vừa gặp cô, nàng đã vội vàng kéo tay hỏi:
- Tiểu Đường, hôm trước gặp em với Khả Vân, sao em lại bỏ đi trước vậy? Em giận gì chị à?
Triệu Tiểu Đường toát hết mồ hôi:
- Chị...em không có...
- May quá, cứ tưởng chị làm gì đó khiến em không vui.
- Không, chị có làm gì đâu chứ, chị chỉ xuất hiện không đúng lúc thôi - Tất nhiên vế sau là Tiểu Đường chỉ thầm than trách trong lòng, ngoài miệng cô vẫn cười giả lả.
- Mà...Tiểu Đường này, hôm đó nhìn hai em hôn nhau như vậy...
Triệu Tiểu Đường nuốt nước bọt, tự cầu nguyện cho số phận của mình. Biết ngay mà, biết ngay nàng cũng sẽ chất vấn cô về chuyện đó mà.
- ...Chị thật sự rất thích!
Nghe có thì đó sai sai, cô mở to hai mắt nhìn nàng, không biết phải trưng bộ mặt gì ra.
Ngu Thư Hân cúi đầu, tông giọng cũng trở nên nhỏ hơn tiếp tục bày tỏ:
- Chị...chưa từng có bạn thân...Ước gì chị có thể được như em và Khả Vân, có thể nắm tay, dựa vai nhau, và còn hôn nhau nữa.
Nghe nàng nói vậy, hai hàng lông mày của cô cau lại, đăm chiêu nhìn nàng. Tình huống này thật sự cô không thể lường trước được.
- Chị họ, chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Chị hai mươi lăm tuổi. Nhưng mà sao á? - Thư Hân khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ muốn làm bạn thân còn phải phân biệt tuổi tác nữa?
- Chị đúng thật ngốc luôn đó. - Nói rồi Triệu Tiểu Đường vô thức búng nhẹ tay vào má nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại ngu hải đường] Không phải là bạn thân
Hayran Kurgu- Nè, chị làm bạn thân của em được không? - Bạn thân? Ừm...được thôi, em cho phép. - Woaaa, vui quá, em chính là người bạn thân đầu tiên của chị đó ~ Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ bà chị này bị ngốc à? Có vậy thôi mà chị ta vui đến vậy. Bất quá...trôn...